Old school Easter eggs.
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

sổ,

đẩy ra. Chuyên Húc nói: “Bây giờ ngươi ngoan ngoãn ra ngoài, ta sẽ suy xét cho

ngươi ăn ít đau khổ.”

Sương khói dần dần lướt

từ trong phòng ra ngoài, càng ngày càng nồng đặc, hình thành mê chướng, bao phủ

cả quán trọ.

Chuyên Húc bực tức, lập

tức sai người phá trận.

Tiểu Lục nhờ vào túi thơm

ngọc hồ ly của Thập Thất, có thể trông rõ đường trong sương mù.

Hắn biến ảo thành một

người hầu của Chuyên Húc, lặng yên không một tiếng động trốn ra quán trọ.

Tiểu Lục chạy về hướng

đông bắc, hắn giơ cao túi thơm ngọc hồ ly, một con tiên hạc lớn hạ xuống, Tiểu

Lục nhảy lên lưng nó, tiên hạc mang hắn, tiếp tục bay về hướng đông bắc. Tiểu

Lục liên tục nhìn về phía sau, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ.

Giọng của Chuyên Húc như

sấm mùa xuân truyền đến, “Mân Tiểu Lục, người ở cùng ngươi là Diệp Thập Thất,

ta giết một Diệp Thập Thất cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.”

Tiểu Lục thở dài, quả

nhiên trở mặt vô tình, bụng dạ nham hiểm, khó trách Hoàng Đế thích Chuyên Húc.

Tiểu Lục khôi phục dung

mạo Mân Tiểu Lục, điều khiển tọa kỵ quay lại.

Mới bay được một lát, đã

nhìn thấy Chuyên Húc chạm mặt bay tới, cái lồng phía sau hắn giam Thập Thất.

Một thị vệ tiến lên, Tiểu

Lục đưa tay chịu trói, Chuyên Húc nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục, lạnh lùng hạ

lệnh: “Đánh gãy hai chân hắn.”

Thị vệ đá một phát vào

hai chân Tiểu Lục, hai chân Tiểu Lục đau nhức, mềm yếu ngã xuống đất.

“Quăng hắn vào lồng

giam.”

Tiểu Lục bị nhét vào lồng

giam, hắn đi đến bên người Thập Thất. “Thập Thất, Thập Thất…”

Hai mắt Thập Thất nhắm

nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Lục kiểm tra một

chút, yên lòng, Thập Thất vì dùng linh lực của một người đối kháng với hai Thần

tộc linh lực cao cường, nên linh lực bị hao hết, mặc dù có nội thương, nhưng

tính mạng không đáng ngại.

Hai chân Tiểu Lục đau dữ

dội, hắn dựa vào người Thập Thất, thấp giọng lải nhải một mình: “Sớm biết rằng

vất vả như vậy mà còn không trốn thoát, thì thà chẳng trốn còn hơn. Mà nếu

không trốn, ta làm sao có thể biết ngươi sẵn lòng làm theo tâuyện của ta? Nhưng

mà bây giờ ta nên làm cái gì đây? Nếu ngươi không đồng ý giúp ta thì thật tốt,

ta có thể thống khoái mà chặt đứt bận tâm. Nếu vừa rồi lúc bị vây khốn, ngươi

không để ta trốn một mình thì thật tốt. Tang Điềm Nhi khát vọng có một người

đàn ông cứu vớt mình, nhưng thực ra đàn ông căn bản không thể cứu vớt nàng, đàn

ông cho Tang Điềm Nhi vài giọt mật, đem một loại thống khổ này biến thành một

loại thống khổ khác. Cuộc sống đối với Tang Điềm Nhi mà nói, chính là cái lò

lửa, ngày ngày quay nướng nàng vô cùng đau đớn, đàn ông nhìn như ôm lấy nàng,

khiến nàng tránh đi đau đớn, nhưng thực tế đàn ông chỉ biến Tang Điềm Nhi chịu

đau đớn vì bị quay nướng thành đau đớn vì sợ hãi đàn ông sẽ buông tay để nàng

lại bị quay nướng đau đớn, hai loại đau đớn kia loại nào đau đớn hơn? Có lẽ rất

nhiều cô gái sẽ lựa chọn bị ôm đau đớn, dầu gì thỉnh thoảng cũng có vài giọt

mật, dầu gì cũng không bị quay nướng, dầu gì cũng có thể hy vọng đàn ông vĩnh

viễn sẽ không buông tay, còn ta thì không! Ta tình nguyện bị quay nướng ngày

ngày đau đớn. Hai tay của ta tự do, thống khổ sẽ làm ta suy tính đào thoát,

nhưng lúc bị người ôm, ta vì sợ hãi hắn buông tay, sẽ dùng hai tay nắm chặt

hắn, sẽ quên suy tư vì hắn cấp cho vài giọt mật. Thực ra, cuối cùng người cứu

vớt Tang Điềm Nhi chính là nàng, không phải đàn ông! Tang Điềm Nhi có ta đến

thành toàn, ai có thể đến thành toàn cho ta đây? Thần có thể thành toàn cho

người, ai tới thành toàn cho Thần đây? Hiển nhiên không có! Ta vẫn cảm thấy núp

trong cái vỏ cứng là tương đối an toàn, đời này ta ăn nhiều khổ lắm rồi, ta

không muốn chịu khổ, không muốn bị thương nữa…”

Một ngày một đêm sau,

Tiểu Lục và Thập Thất bị áp giải đến Ngũ Thần sơn.

Chuyên Húc hạ lệnh nhốt

hắn và Thập Thất vào địa lao long cốt kiến tạo dưới Ngũ Thần sơn, Tiểu Lục cười

khổ, xem ra lần này chạy trốn, thật sự làm cho Chuyên Húc vô cùng tức giận, tòa

địa lao long cốt này không phải ai cũng có tư cách mà vào.

Nhóm ngục tốt vô cùng

không khách khí với Tiểu Lục, biết rõ trên chân hắn có thương tích, còn cố ý đá

vào chân hắn, nhưng không dám làm nhục Thập Thất đang hôn mê bất tỉnh, lấy tay

nhẹ nhàng nâng vào phòng giam.

Xem ra tuy Chuyên Húc rất

tức giận Thập Thất giúp Tiểu Lục chạy trốn, cho Thập Thất nếm chút mùi vị đau

khổ, làm cho Thập Thất hiểu rõ uy nghiêm của Hiên Viên vương tử là không thể

mạo phạm, nhưng vẫn kiêng nể Đồ Sơn thị, chỉ dám nhốt, không dám làm nhục.

Ngục tốt nặng nề đóng cửa

địa lao, Tiểu Lục dùng hai tay bò đến bên cạnh bất mãn đánh hắn mấy cái, dựa

vào người hắn.

Trong địa lao tối đen,

không trông thấy bất cứ thứ gì.

Tiểu Lục nhắm hai mắt

lại, từng cơn đau đớn đánh tới từ trên chân, nhưng dần dần, cũng mê mê man man

thiếp ngủ.

Lúc Tiểu Lục tỉnh lại,

không biết đã qua bao lâu, bóng đêm tử vong làm cho thời gian dường như ngưng

trệ. Cảm giác được tay mình đang bị nắm, hắn nhẹ nhàng động đậy, nghe được

tiếng gọi của Thập Thất: “Tiểu Lục, ngươi tỉnh?”

“Ừ, nằm lâu,