
n hòa nói: “Chuẩn
bị quần áo cho ta và Tiểu Lục.”
Tĩnh Dạ biết Cảnh đã
quyết định, không dám khuyên nữa, chỉ có thể đi chuẩn bị quần áo.
Tĩnh Dạ cầm tới hai bộ
quần áo, Tiểu Lục ra sau tấm bình phong mặc vào, Tĩnh Dạ giúp hắn chải tóc, cài
túi tiền và đoản kiếm lên người, thoạt nhìn như người áp tải hàng tứ phương,
Cảnh cũng ăn vận đồng dạng
Tĩnh Dạ bưng một chiếc
hộp ngọc, bên trong có hai con búp bê, không phải điêu khắc từ gỗ, mà làm từ bộ
lông mềm mượt, giống như lông của động vật. Tiểu Lục tò mò muốn sờ, Tĩnh Dạ gạt
tay hắn ra, tức giận nói: “Đây là búp bê làm từ đuôi cửu vĩ hồ yêu mấy vạn năm
của chúng ta, vô cùng quý hiếm. Cửu vĩ hồ là sinh vật giỏi biến đổi nhất thế
gian, đuôi là nơi hội tụ linh khí của nó, hai chiếc đuôi này mỗi chiếc đều có
hơn vạn năm linh lực, dùng nó làm con rối, chỉ sợ Phục Hy đại đế tái sinh, cũng
không nhìn ra thiệt giả.”(Búp bê nguyên văn là nhân ngẫu.)
Cảnh đâm rách ngón giữa,
nhỏ một giọt máu vào ngực búp bê, búp bê nhanh chóng lớn lên, biến thành một
người giống Cảnh như đúc. Búp bê biến đổi Cảnh đưa một búp bê khác cho Tiểu
Lục, ôn hòa nói: “Cần một giọt máu của ngươi.”
Nếu không phải tận mắt
nhìn thấy hắn biến đổi, thì Tiểu Lục hầu như cảm thấy người đứng là Cảnh thật,
người ngồi mới là Cảnh giả.
Tiểu Lục nhỏ một máu ở
đầu ngón tay vào búp bê, búp bê nhanh chóng lớn lên, biến thành một người có
chiều cao như Tiểu Lục, béo gầy như Tiểu Lục, nhưng ngũ quan lại trống rỗng.
Tĩnh Dạ khiếp sợ thở nhẹ:
“Tại sao… Tại sao có thể như vậy? Búp bê này là bảo vật của tổ tiên Đồ Sơn
truyền lại, chưa từng nghe nói có chuyện như vậy.”
Tiểu Lục khẩn trương cười
gượng: “Đại khái là bộ dạng của ta quá thông thường, búp bê này không phân rõ
được.”
Cảnh đứng lên, hắn đặt tay
lên mặt búp bê, sờ từ trên trán xuống, theo tay hắn vuốt ve, búp bê dần dần có
ngũ quan, trở nên giống Tiểu Lục như đúc.
Tiểu Lục như trút được
gánh nặng. Cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm, biến rất tốt.”
Búp bê cũng cười, dùng
giọng cũng giống Tiểu Lục như đúc nói: “Chính ngươi còn không biết mặt mình
trông như thế nào, còn trách ta năng lực thấp kém.” (Chính
Tiểu Lục cũng không biết mình có khuôn mặt thật như thế nào. Vì từ nhỏ Tiểu Lục
đã có khả năng biến đổi hình dạng. Lúc lưu lạc, cần biến ra hình dáng khác lâu,
Tiểu Lục không nhớ rõ mình như thế nào nữa, cũng không đủ linh lực để biến lại
hình dáng thật của mình. Rồi sau Tiểu Lục sẽ khôi phục hình dáng thật.)
Sắc mặt Tiểu Lục trắng
bệch, hung tợn uy hiếp: “Ngươi là hồ ly đã chết mấy vạn năm, đừng tác quái!
Chọc giận ta, ta lấy đuốc thiêu trụi ngươi!”
Búp bê hừ một tiếng, đi
tới đứng bên cạnh một búp bê khác, Cảnh giả kia còn dịu dàng vỗ vỗ tay Tiểu
Lục, an ủi hắn.
Tiểu Lục nhìn mà trợn mắt
há hốc mồm.
Tĩnh Dạ đắc ý nói: “Nếu
không có chút sinh khí này, thì cũng không thể là trân bảo hiếm có, có thể lấy
giả đánh tráo.”
Tiểu Lục tán thưởng trong
lòng, hỏi Cảnh: “Kế hoạch của ngươi là gì?”
Cảnh nói: “Để hai người
họ giả làm gia bộc của Đồ Sơn thị, đi qua con đường bí mật vận chuyển hàng hóa.
Hôm nay vừa hay có một đôi áp tải hàng phải rời khỏi, chúng ta biến đổi dung
mạo, giả trang làm họ, hào phóng rời khỏi trấn Thanh Thủy.”
Tĩnh Dạ lập tức nói:
“Cách này rất nguy hiểm. Chuyên Húc vương tử phát hiện không thấy các ngài,
nhất định sẽ tra xét ngoài trấn, chắc chắn sẽ có thần tộc linh lực cao cường
kiểm tra dung mạo thật. Linh lực của công tử đã hoàn toàn khôi phục, không có
vấn đề, nhưng Lục công tử chỉ sợ không có cách nào.”
Cảnh phân phó Tĩnh Dạ:
“Ngươi dẫn hai người họ đi giả dạng.”
Tĩnh Dạ không dám nhiều
lời nữa, đáp “Vâng.” Mang theo hai con rối rời đi.
Cảnh đi đến trước mặt
Tiểu Lục, hỏi: “Ngươi biến đổi dung mạo, có thể tránh thoát bất cứ kiểm tra gì
không?”
Tiểu Lục chần chừ một
chút, yên lặng gật đầu.
Cảnh mỉm cười, “Vậy chúng
ta dựa theo kế hoạch này mà là
Trái tim Tiểu Lục nhảy
lên thình thịch, lắp bắp hỏi: “Ngươi… Ngươi luôn biết ta có thể biến đổi dung
mạo?” Huyễn hình thuật mặc dù không phải là pháp thuật cao thâm gì, nhưng chỉ
có người linh lực cao thâm mới thi triển được, mới có thể coi là huyễn hình, có
thể giấu giếm người khác. Với linh lực của Tiểu Lục, không ai tin hắn có thể
thi triển huyễn hình thuật, càng không thể tin hắn có thể giấu giếm kiểm tra
thần khí.
Cảnh nói: “Đồ Sơn thị
không phải huyết mạch Thần tộc thuần túy, tổ tiên từ thượng cổ của chúng ta
từng có đại thần thông cửu vĩ hồ yêu, cho nên huyết mạch của Đồ Sơn thị thường
trời sinh đã có thể biến đổi. Ta có linh nhãn, gần như có thể nhìn thấu tất cả
mê chướng của thuật biến đổi, cho nên ta có thể nhìn ra dung mạo thật của A
Niệm, nhưng ta không nhìn ra ngươi, đây giống như hình dáng thật của ngươi, chỉ
là trực giác nói với ta tướng mạo ngươi đều là giả, thế nên… Ta không thể rời
khỏi ngươi, một khi đã rời khỏi, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, một chút dấu vết
cũng không để lại.”
Tiểu Lục ngây người,
không ngờ Cảnh luôn biết hắn là giả.
Tĩnh Dạ trở về bẩm báo,
“Tất cả đã chuẩn bị thỏa