
đáng. Vừa điều tra qua, các cửa ngoài phủ đều có người
nhìn chằm chằm, trên không trung cũng có bốn người đang tuần tra qua lại, hẳn
là nhóm người hầu của Chuyên Húc vương tử.”
Cảnh hạ lệnh, “Ngươi đi
bảo Hồ Ách đánh xe ngựa vào.”
Tĩnh Dạ lĩnh mệnh mà đi,
một nam tử nhìn qua vô cùng chất phác đánh một chiếc xe ngựa đi vào, Cảnh và
Tiểu Lục ăn vận thành gia bộc của Đồ Sơn thị ngồi vào xe ngựa. Tĩnh Dạ chờ họ
ngồi ổn, khom người mở cơ quan ở dưới, thì ra dưới xe ngựa còn có một lớp tường
kép, chui vào, vừa đủ để hai người nằm nghiêng.
Tiểu Lục chui vào trước,
Cảnh theo hắn vào sau.
Tĩnh Dạ ghé đầu vào cửa,
nghẹn ngào nói: “Công tử, hắn chỉ thu lưu ngài sáu năm, Đồ Sơn thị có thể dùng
cách khác báo đáp hắn, vì sao phải lấy thân mạo hiểm?”
Cảnh bình tĩnh nói: “Ba
ngày sau, ngươi trở về Thanh Khâu. Nếu thuận lợi đào thoát, ta sẽ Thanh Khâu
tìm ngươi. Nếu không, ngươi và Lan Hương tìm người gả đi.” Hắn ấn chốt, đóng
cửa lại.
Tĩnh Dạ che miệng, đè nén
tiếng khóc thút thít.
Tối đen như mực, không
nhìn thấy cái gì, chỉ có thể cảm nhận xe ngựa đang thong thả chạy.
Vì là tường kép nên bên
trong nhỏ hẹp chật chội, Tiểu Lục và Cảnh chỉ có thể nằm sát vào nhau.
Tiểu Lục đi tìm Cảnh cầu
cứu, vốn chỉ là khí phách nhất thời nổi lên, hắn muốn thấy Cảnh khó xử, muốn
nghe Cảnh dùng các loại phương thức thuyết phục hắn, gặp Tuấn Đế cũng không
đáng sợ, không có hại, Cảnh thậm chí còn nhận lời đi gặp Tuấn Đế cùng hắn. Tiểu
Lục muốn chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, dùng lựa chọn gần như tàn khốc
này để chặt đứt một tia bận tâm trong lòng mình, làm cho mình không còn gánh
nặng, làm cho Mân Tiểu Lục biến mất cam tâm tình nguyện, không chút nào lưu
luyến.
Thế nhưng, khi Tiểu Lục
nói không muốn gặp Tuấn Đế, cười đùa muốn Cảnh giúp hắn, Cảnh không hỏi hắn vì
sao thà rằng liều chết chạy trốn mà không chịu gặp Tuấn Đế, cũng không suy tư
tới nguy hiểm, hắn chỉ đơn giản đồng ý, “Được”, kín đáo bố trí từng chi tiết để
chạy trốn.
Nỗi bận tâm trong lòng
Tiểu Lục không những không bị chặt đứt, ngược lại còn đang lan tràn.
Dường như xe ngựa va chạm
vào cái gì đó, vang lên tiếng thét chói tai của những người phụ nữ, tiếng hô
quát bất mãn của đàn ông.
Cảnh ấn cơ quan, tường
kép văng ra, hắn và Tiểu Lục rơi xuống. Cảnh ôm Tiểu Lục nhanh chóng lăn khỏi
xe ngựa, đỡ Tiểu Lục đứng lên, Tiểu Lục nhìn bốn phía, có không ít người đang
bò dậy từ trên đất, họ không bị ai để ý.
Bên cạnh họ là một đôi áp
tải hàng hóa, một người nhìn thấy họ, không vui trách mắng: “Đi gì mà lâu như
vậy? Còn không nhanh chân hỗ trợ!”
Cảnh và Tiểu Lục lập tức
tiến vào đội ngũ, đứng bên cạnh ngựa, chen lẫn vào với mọi người, khẩn trương
trông coi hàng h
Hồ Ách và xe ngựa đụng
phải tranh cãi một phen, Cảnh ở trong xe ngựa bồi thường tiền, Tiểu Lục nhìn
thấy mấy người theo sau xe ngựa.
(Xe ngựa này có hai
tầng, tầng dưới nhỏ để họ nằm vào, khi họ lăn khỏi xe ngựa thì trên xe ngựa vẫn
có người, đó chính là Cảnh và Tiểu Lục giả, hai người giả rời khỏi trấn Thanh
Thủy để dẫn người của Chuyên Húc truy tìm.)
Lúc này, trời đã tối.
Đoàn xe tìm nhà trọ quen
nghỉ tạm, đoàn người ăn cơm, người áp tải đầu lĩnh đi giao hàng, lại nhận một
ít hàng hóa thương nhân muốn gửi.
Bận việc xong đã làm đêm
khuya, Cảnh và Tiểu Lục bị phân đi trông coi hàng hóa.
Đêm hè, cho dù ngủ ngoài
trời, cũng không cảm thấy lạnh.
Toàn bộ thôn trấn đều
đang ngủ say, sao trên trời đặc biệt sáng ngời, Tiểu Lục ngửa đầu ngắm sao, cảm
thấy nếu có một cái cổ vịt để gặm, thì hắn căn bản không tin mình đang chạy
trốn.
Cảnh nói: “Nếu buồn ngủ
thì ngủ một lúc đi.”
Tiểu Lục thấp giọng nói:
“Bên ngoài thôn trấn phải rất náo nhiệt nhỉ.” Chuyên Húc cho rằng hắn đã chạy
thoát, vội vàng truy tìm hắn ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn còn ở trong trấn Thanh
Thủy.
“Sáng sớm ngày mai, đoàn
xe sẽ xuất phát, đi Cao Tân.”
Tiểu Lục không nhịn được
cười, Chuyên Húc có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ hắn không chịu đi Cao Tân
mà lại chạy trốn đến Cao Tân. Tiểu Lục nói với Cảnh: “Ta luôn nghĩ ngươi là
người thật thà, không ngờ cũng gian xảo như vậy.”
Cảnh nói: “Ngày mai sẽ
rất vất vả, ngươi tựa vào người ta ngủ một giấc.”
Tiểu Lục nhìn s trời
không nói chuyện, âm thanh trầm khàn truyền đến: “Ta, là Thập Thất.”
Tiểu Lục vẫn nhìn sao mà
không nói gì, lâu sau, ánh mắt hắn nhắm lại, đầu chậm rãi nghiêng qua, nhẹ
nhàng tựa vào vai Thập Thất.
Thập Thất không dám làm
một cử động nhỏ nào, sợ kinh động tới hắn, đợi mãi đến khi hơi thở của Tiểu Lục
trầm thấp vững vàng, hắn mới hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Tiểu Lục.
Sáng sớm, Tiểu Lục và
Thập Thất đi theo đoàn xe, ra khỏi trấn Thanh Thủy, hướng về phía nam.
Trên đường quả nhiên
thiết lập trạm kiểm tra, kiểm tra cực kỳ cẩn thận, lữ khách xếp thành một hàng
dài.
Tiểu Lục nghe được người
bên cạnh bàn luận: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao Hiên Viên và Cao Tân đều kiểm tra
tầng tầng lớp lớp thế?”
“Chắc là có liên quan tới
nghĩa quân Thần Nông, nghe nói đêm qua, trong núi gần trấn Thanh Thủy có ánh
lửa s