
áo.
Thập Thất ôm Tiểu Lục đến
cạnh bể, Tiểu Lục nói: “Tì nữ sẽ chăm sóc ta, chàng cũng đi rửa mặt đi, tẩy
sạch hết mùi thối xúi quẩy trong địa lao.”
Hai tì nữ hầu hạ Tiểu Lục
tắm rửa, thay xong quần áo.
Thập Thất đã sớm rửa mặt
xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, chờ ở bên ngoài, nhìn thấy tì nữ nâng Tiểu Lục
ra, vội bước nhanh tới.
Cao Tân quanh năm bốn mùa
đều ấm áp, quần áo rất nhẹ nhàng, phóng khoáng đẹp đẽ, chân đi guốc gỗ. Lúc
này, Thập Thất mặc quần áo của Cao Tân màu thiên thanh, áo bào tay rộng, đeo
thắt lưng, tóc búi cao, chân đạp guốc gỗ, lúc đi lại, bước chân như mây, tay áo
bay lượn, đúng là người như trăng sáng, dáng như nước chảy.
Hai tì nữ nhìn mà ngây
người, Tiểu Lục cũng nhìn không chuyển mắt. Thập Thất có chút ngại ngùng, hơi
rũ mắt, lại giống như thật thích Tiểu Lục nhìn dáng vẻ của hắn, đón lấy ánh mắt
của Tiểu Lục, đi tới trước mặt Tiểu Lục.
Tiểu Lục trêu đùa: “Khó
trách có nữ tử vì cầu một cái liếc mắt của chàng mà luyện múa mười năm, lần này
chàng trở về, chỉ sợ cũng không ít nữ tử cầu một cái liếc mắt của chàng.”
Thập Thất mất tự nhiên
bất an, dường như sợ Tiểu Lục hiểu lầm, vội vàng nói: “Ta sẽ không nhìn.
Tiểu Lục cảm thấy trong
lòng có chút ngọt ngào, nhưng lại không muốn bị nhìn ra, làm bộ không kiên nhẫn
xoay đầu, “Chàng nhìn hay không nhìn, liên quan gì tới ta?”
Có y sư đến chữa chân cho
Tiểu Lục, Thập Thất ở một bên hỗ trợ.
Y sư bôi thuốc mỡ trước,
lại dùng gỗ cố định xương rồi bó chân cho Tiểu Lục, Tiểu Lục cảm thấy hai cẳng
chân như thấm vào trong nước lạnh, gần như không cảm giác được đau đớn.
Y sư nói với Tiểu Lục:
“Cố gắng không dùng chân, tĩnh dưỡng nhiều, chậm thì ba tháng, nhanh thì một
tháng sẽ khỏi.”
Tiểu Lục cười chắp tay
nói lời cảm tạ y sư, phiền y sư xem cho Thập Thất một chút, y sư kiểm tra,
khẳng khái đưa cho Thập Thất một bình nhỏ là linh dược thượng hạng trị nội
thương.
Y sư đi rồi, Tiểu Lục nói
với Thập Thất: “Tuy rằng vết thương trên người chàng, dùng linh dược tốt cũng
không loại bỏ hết.” Một vết thương, rất khó lưu lại sẹo trên người Thần tộc,
nhưng lúc Đồ Sơn Hầu tra tấn Thập Thất, mỗi lần thi hành cực hình đều dùng linh
dược đặc chế hắt lên người Thập Thất, có thể làm hắn duy trì tỉnh táo, thống khổ
gấp bội, có thể làm cho ấn ký sỉ nhục đó vĩnh viễn để lại trên người Thâp Thất.
Năm đó Tiểu Lục đã cẩn thận suy tư xem làm thế nào để trừ bỏ những vết thương
đáng sợ ấy, nhưng suy tư một năm, nghĩ tới linh dược khắp thiên hạ, phát hiện
không có khả năng tiêu trừ.
Tiểu Lục nhìn chằm chằm
vào chân Thập Thát, vừa nghĩ vừa nói: “Nhưng trong cung đình Cao Tân có nhiều
thứ tốt hơn, có lẽ có thể trị khỏi chân của chàng. Chỉ là phải chịu chút đau
đớn.” Vết thương cũ trên chân phải Thập Thất, vì người có linh lực, lúc đi
nhanh sẽ không phát hiện có gì khác thường, nhưng lúc đi chậm, có thể nhìn ra
hơi khập khiễng.
Thập Thất lắc đầu, “Ta
không thèm để ý.”
Tiểu Lục cười cười, không
nhịn được che miệng ngáp một cái, Thập Thất nói: “Nàng ngủ đi.”
Tiểu Lục cầm lấy tay áo
của hắn, “Chàng cũng n nghỉ ngơi một chút, nhưng ta không muốn chàng rời đi.”
“Ta dựa vào cũng có thể
ngủ.” Thập Thất ngồi vào mép giường, tựa vào bình phong.
Tiểu Lục nhắm hai mắt,
tay vẫn níu chặt ống tay áo của Thập Thất, Thập Thất bưng lên một chén nước, từ
chén nước tỏa ra khói trắng, quanh quẩn bên Tiểu Lục, tay Tiểu Lục dần dần bất
động.
Thập Thất cảm thấy, từ
khi thoát ra khỏi địa lao, Tiểu Lục luôn nỗ lực che giấu nội tâm đang khẩn
trương. Thập Thất phỏng đoán có liên quan tới Tuấn Đế, với tính tình của Tiểu
Lục, không có khả năng vì quyền thế của Tuấn Đế, vậy chỉ có thể là vì con người
Tuấn Đế.
Thập Thất nhẹ nhàng cầm
tay Tiểu Lục, thấp giọng nói: “Cho dù thế nào, ta cũng sẽ cùng nàng.”
(Tên chương 9 nguyên văn
Hán Việt là: Mi gian tâm thượng, vô kế tương hồi tị, một câu thơ trong bài Ngự
nhai hành của Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm, (989 - 1052),
tự Hy Văn, thụy Văn Chánh, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân
sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống. Ông là người huyện Ngô, Tô
Châu (nay thuộc Tô Châu, Giang Tô.)
Khi nắng chiều ngả về
tây, có cung nhân đến mời Tiểu Lục, nói Tuấn Đế muốn gặp hắn.
Nhìn thấy chân Tiểu Lục
bị thương, cung nhân lệnh người hầu nâng kiệu đến, Thập Thất đặt Tiểu Lục lên
kiệu.
Người hầu nâng Tiểu Lục,
Thập Thất đi theo bên cạnh, rảo bước trong khoảng một nén nhang, đến Triều Huy
Điện nơi Tuấn Đế xử lý chuyện triều chính hằng ngày. Mấy người hầu hạ kiệu
ngoài cửa điện, cung nhân tiến lên bẩm tấu.
Đến khi nghe được bên
trong lệnh cho họ vào, Thập Thất ôm lấy Tiểu Lục, người hầu bên cạnh cửa điện
ngăn cản Thập Thất, giọng nói của Chuyên Húc truyền đến, “Cho hắn đi vào.”
Thập Thất ôm Tiểu Lục đi
thẳng vào, trong điện sâu thẩm yên tĩnh, phía trước đặt một chiếc giường trầm
hương nhỏ, một bạch y nam tử ngồi trên đó, dung mạo không tính là già, khoảng
chừng ba mươi tuổi, nhưng trên đầu đã điểm không ít tóc bạc, tang thương khôn
kể. (Vì là Thần tộc nên có thể giữ dung mạo
trẻ.)