
Thập Thất nhẹ nhàng đặt
Tiểu Lục xuống, khom người hành lễ, “Thảo dân Diệp Thập Thất tham kiến bệ hạ.
Mân Tiểu Lục bị thương ở chân, không tiện hành lễ, xin bệ hạ thứ tội.”
Tuấn Đế làm như chưa nghe
thấy gì, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lục.
Trước khi tiến vào điện,
Tiểu Lục luôn khẩn trương, trầm mặc khác thương. Nhưng lúc này, hắn lại bình
thản ung dung, cười nhìn Tuấn Đế, để mặc Tuấn Đế đánh giá. Sau một lúc lâu,
Tuấn Đế nâng tay với Thập Thất, ý bảo hắn đứng lên.
Tuấn Đế hỏi Tiểu Lục: “Ai
làm ngươi bị thương?”
Tiểu Lục cười liếc nhìn
Chuyên Húc, không nói gì. Chuyên Húc khom người trả lời: “Là con, hắn năm lần
bảy lượt kháng lệnh bỏ trốn, con hạ lệnh trừng phạt cái chân của hắn.”
Tuấn Đế nhìn Chuyên Húc
thật sâu một lúc, hỏi Tiểu Lục: “Ngươi còn chưa dùng bữa tối?”
“Chưa ạ.”
Tuấn Đế phân phó người
hầu bên cạnh: “Cùng ăn.”
“Dạ.” Người hầu lui ra
ngoài, truyền gọi bữa tối.
Dùng bữa ở Trắc Điện ngay
cạnh Triều Huy Điện, phòng không lớn, mấy người ngồi trên bàn ăn rất gần nhau.
Tuấn Đế ngồi ở vị trí chủ, Chuyên Húc ngồi phía dưới bên trái ông, Tiểu Lục
ngồi phía dưới bên phải ông, đối diện với Chuyên Húc, Thập Thất ngồi gần Tiểu
Lục, tiện săn sóc
Theo tưởng tượng của
người bình thường, bữa tối của vua một nước cần phải rất phức tạp, nhưng bữa
tối của Tuấn Đế lại cực kỳ đơn giản, đơn giản như một nhà phú quý bình thường
nhất ở Đại Hoang.
Tuấn Đế ăn không nhiều,
cũng không uống rượu, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ hoàn mỹ. Chuyên Húc và Thập
Thất cũng là một miếng ăn một miếng uống, từng cử chỉ hành động đều tao nhã đến
mức cảnh đẹp ý vui, nhấm nuốt, uống rượu, nâng chén, đặt bát, đều không có một
chút tiếng động, phong thái không chê vào đâu được.
Cả Trắc Điện, chỉ có Tiểu
Lục thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chói tai, Tiểu Lục ăn to nói lớn, dáng vẻ
thô tục, ăn bắt đầu có hứng, hắn cũng không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay cầm
thịt, miệng đầy nước canh.
Ăn xong, hai tay Tiểu Lục
bôi vào quần áo, người hầu quỳ gối bên cạnh Tiểu Lục, hai tay nâng bát ngọc
hình hoa sen, bên trong có cánh hoa trôi nổi. Tiểu Lục dùng tay áo lau miệng,
nghi hoặc nhìn bát ngọc trong tay người hầu, bất chợt hắn như hiểu ra, nhanh
tay cầm lấy bát ngọc hoa sen, uống ừng ực, lấy nước rửa tay làm nước uống,
người hầu kinh hãi mở to hai mắt mà nhìn, Tiểu Lục cười với hắn, trả lại bát
ngọc cho hắn, “Cảm ơn nhé!”
May mắn những người đó
đều là cung nhân hầu hạ Tuấn Đế, sớm dưỡng thành tính tình trầm mặc cẩn thận,
chỉ kinh hãi trong chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường, cho rằng chưa nhìn
thấy cái gì, vẫn hầu hạ Tiểu Lục cung kính như trước. Chẳng qua lần sau trước
khi bưng lên cái gì, nhất định sẽ nhỏ giọng báo cách dùng.
Không biết Chuyên Húc bị
âm thanh của Tiểu Lục làm phiền, hay đã ăn no, hắn đặt đũa xuống, vừa uống rượu
vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiểu Lục, còn Tuấn Đế từ đầu đến cuối lại không
có phản ứng gì với hành vi của Tiểu Lục.
Tiểu Lục ăn thịt xong,
không chịu bỏ qua tủy xương, làm như thường ngày, dùng sức mút tủy xương vào
miệng, phát ra tiếng mút chụt chụt tư tư, dù ngày thường, mọi người vừa ăn vừa
nói chuyện đều phát ra âm thành, không có gì kỳ lạ cả, nhưng lúc này đang ở
trong điện của quân vương, nhóm người hầu còn không dám thở mạnh, thế nên tiếng
mút tủy xương của Tiểu Lục quả thực vang vọng như tiếng sấm
Nhóm người hầu cứng người
tại chỗ, không dám nhúc nhích, lòng kinh hoàng theo tiếng mút của Tiểu Lục,
Thập Thất vẫn trấn tĩnh, mặt không biểu cảm, chậm rãi dùng cơm, Chuyên Húc lại
phiền chán nhíu mày.
Rốt cuộc Tuấn Đế nhìn về
phía Tiểu Lục, rốt cuộc Tiểu Lục cũng nhận thấy không khí trong điện thật quái
dị. Hắn ngậm xương, tròng mắt đảo qua đảo lại một vòng, ngại ngùng phun xương
ra ngoài, một người hầu nhanh tay lẹ mắt bắt được.
Tiểu Lục cười, chắp tay
với Tuấn Đế, “Ta là người thôn quê, lần đầu ăn những món ngon như vậy, không
hiểu quy củ, mong bệ hạ không trách phạt.”
Tuấn Đế nhìn Tiểu Lục
chăm chú, một lúc lâu sau hỏi: “Ngày thường ngươi thích ăn gì?”
“Ta ấy à, cái gì cũng
thích ăn, nhưng thích nhất là thịt dê nướng.”
“Còn đồ ăn vặt?”
“Cổ vịt, chân gà…” Tiểu
Lục nuốt nước miếng một cái, “Còn cả chân ngỗng.”
“Thích vị gì? Ta bảo ngự
trù (nhà bếp) làm
cho ngươi, còn kịp ăn một ít trước khi ngủ nghe chuyện xưa.”
Tiểu Lục trầm mặc, nhìn
Tuấn Đế.
Nghi ngờ bắt đầu nổi lên
trong mắt Chuyên Húc, tay hơi run rẩy, rượu vẩy lên người hắn mà hắn không phát
hiện, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục bỗng cười, “Vị
gì cũng được, người nhà quê không kén chọn.”
Tuấn Đế phân phó người
hầu ở phía sau: “Mỗi vị đều làm một phần.”
Tiểu Lục quay đầu nói với
Thập Thất: “Ta ăn no rồi, mun trở về nghỉ ngơi.”
Thập Thất hành lễ với
Tuấn Đế, Tuấn Đế nói: “Ngươi đưa Tiểu Lục trở về.”
Thập Thất ôm lấy Tiểu
Lục, đi ra cửa điện. Chuyên Húc không nhịn được đứng lên, nhìn Tiểu Lục chằm
chằm, biết thân ảnh Tiểu Lục biến mất, hắn xoay mạnh người, vội vàng hỏi Tuấn
Đế: “Sư phụ, hắn là ai?”
Tuấn Đế hỏi hắn: “Con cho
rằng hắn là ai?”
“Lúc sư ph