Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 8.5.00/10/623 lượt.

ỏi Tiểu Lục thích cái gì, Tiểu Lục đều không dám nói hươu nói vượn, tận lực

trả lời chi tiết. Bằng không làm thứ mình không thích ngày ngày đặt trước mắt

trong tay, thật sự là chịu tội.

Chân của Tiểu Lục dần dần

hồi phục hơn, không cần chống nạng nữa, chỉ cần chống một chiếc gậy, mượn lực

một chút là đi được, thậm chí có thể ném gậy chậm rãi đi được một đoạn.

Tiểu Lục là người không

thể gò bó, chân vừa linh hoạt một chút đã lập tức không thỏa mãn chỉ đi lại

trong Hoa Âm Điện.

Vào lúc mặt trời sắp

xuống núi, nàng thích chống gậy đi đưới ánh mặt trời, thẳng đến khi mồ hôi chảy

đầy người, nàng mới chịu dừng lại.

Thập Thất sẽ bước chậm

bên cạnh nàng.

Tiểu Lục tiếp tục lải

nhải: “Đám đàn ông đều thích mỹ nhân không đổ mồ hôi, nhưng thực tế mỹ nhân

không đổ mồ hôi tốt nhất không cần cưới. Cuộc sống luôn tràn đầy những chuyện

lung tung rối loạn, không tránh được bực mình phiền lòng, tất cả những gì không

vui đều bưng bít trong thân thể. Nếu ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, đi nhanh một

vòng, thoải mái đổ mồ hôi một trận, thì những gì không vui đều thoát ra theo mồ

hôi. Thân thể thông suốt thì phụ nữ mới có thể rộng lòng, không tính toán chi

li. Giống như ta vậy, gần đây ta rất phiền lòng, nhưng vừa đi vừa thông suốt,

tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Thập Thất đưa mắt nhìn

Tiểu Lục, mỉm cười không nói lời nào.

Bỗng nhiên, có tiếng chim

hót từ không trung truyền đến, một con huyền điểu (chim

đen)
đáp xuống, dừng bên cạnh Tiểu Lục, thân mình

nghiêng về trước, đầu cúi thấp giống như đang hành lễ với Tiểu Lục, lại giống

như đang mời Tiểu Lục sờ đầu nó.

Tiểu Lục lui về sau từng

bước, gậy bị rơi xuống, người xiêu xiêu vẹo v

Thập Thất muốn đỡ nàng,

Tuấn Đế và Chuyên Húc đi tới, Tuấn Đế giơ tay lên, một lực lượng mạnh mẽ ngăn

trở Thập Thất, Thập Thất nhìn ra huyền điểu không có ý tổn thương Tiểu Lục, hắn

không phản kháng mà lẳng lặng nhìn.”

Huyền điểu thấy Tiểu Lục

không để ý đến nó, hoang mang vẹo đầu, đi từng bước lên trước, đuổi tới chỗ

Tiểu Lục.

Tiểu Lục càng lùi càng

nhanh, nó cũng càng chạy càng nhanh. Tiểu Lục ngã trên mặt đất, huyền điểu lại

cho rằng Tiểu Lục đang chơi đùa với nó, khoan khoái kêu một tiếng, thu hẹp

cánh, nằm trên đất lăn qua lộn lại. Sau khi lăn mấy vòng, nó lại rướn cổ lên,

ló đầu ra, tiến đến bên người Tiểu Lục.

Tiểu Lục nhìn nó chằm

chằm, không chịu chạm vào nó. Huyền điểu tựa như đang đau lòng, bi thương kêu ô

ô, rúc đầu vào tay Tiểu Lục, đập đập lên tay nàng, điệu bộ bất an muốn nàng xoa

đầu nó. Tiểu Lục rốt cuộc không thể làm gì khác đành vươn tay, sờ sờ đầu nó.

Huyền điểu chớp cánh,

nghển cổ hát vang, sung sướng dạt dào làm những người đứng xem cũng phải xúc

động.

Tiểu Lục vịn vào người

huyền điểu, đứng lên: “Ngươi ấy, ăn gì mà béo thế hả?” Nói xong, ngẩng đầu lên

mới nhìn thấy Tuấn Đế và Chuyên Húc.

Tiểu Lục cười gượng, chỉ

vào huyền điểu nói: “Con chim béo này rất có duyên với ta, chắc là chim cái

rồi.”

Tuấn Đế nói: “Con huyền

điểu này là ta chọn cho con gái lớn Tiểu Yêu làm tọa kỵ, khi đó nó vẫn còn là

quả trứng, Tiểu Yêu ngày ngày ôm nó ngủ, sau khi nó ấp nở, người đầu tiên nhìn

thấy chính là Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đặt tên cho nó là Viên Viên (Tròn

trịa, tròn tròn)
, ngày nào cũng hỏi bao lâu nữa mới có thể cưỡi Viên

Viên bay lên bầu trời. Ta luôn trả lời rằng ‘Chờ các con lớn lên’ Viên Viên đã

sớm cao lớn, nhưng đến nay Tiểu Yêu vẫn chưa về.”

Tiểu Lục chắp tay bồi

tội, “Thảo dân không biết đây là tọa kỵ của vương cơ, vừa rồi mạo phạm,

kínhnhìn Tiểu Lục trong chớp mắt, một lời chưa nói mà rời đi cùng Chuyên Húc.

Tiểu Lục thấy họ đi xa,

đỡ cánh tay Thập Thất ngồi xuống tảng đá. Huyền điểu cũng bu lại, Tiểu Lục hất

nó, “Đừng làm phiền ta, tự đi chơi đi.”

Huyền điểu Viên Viên tủi

thân cọ cọ trong tay Tiểu Lục, giương cánh bay đi.

Tiểu Lục nghỉ ngơi một

lát, nói cười với Thập Thất: “Về thôi.”

Thập Thất đưa gậy cho

nàng, cùng Tiểu Lục trở lại Hoa Âm Điện.

Tiểu Lục có thể ném gậy

xuống mà đi chầm chậm.

Nàng thích đi từ Hoa Âm

Điện đến Y Thanh Viên, nhưng không tiến vào vườn, chỉ nghỉ ngơi một lát dưới

bóng cây bên ngoài, rồi chậm rãi đi từ vườn trở về Hoa Âm Điện.

Một ngày nọ, thời tiết

cực kỳ nóng bức, Thập Thất và Tiểu Lục đi đến Y Thanh Viên, đầu Tiểu Lục chảy

đầy mồ hôi, gò má cũng bị phơi nắng đỏ rực.

Lúc ngồi dưới bóng cây

nghỉ mát, Tiểu Lục uống một ngụm nước, thở dài: “Nếu lúc này có dưa hấu ướp

lạnh ăn thì thật tốt.”

Thập Thất đứng lên, “Ta

thấy tì nữ ngâm dưa và trái cây trong đá, ta đi lấy một quả dưa hấu.”

Tiểu Lục cười nói: “Chỉ

thuận miệng thôi mà, lúc nào trở về ăn sau.”

“Ta đi một lát thôi, rất

nhanh.” Thập Thất chạy đi thật nhanh.

Tiểu Lục đặt bình nước

sang một bên, chờ ăn dưa hấu.

Tiểu Lục nhớ hồi nhỏ, rất

thích nghịch nước, trời nóng thường xuyên ngâm mình trong nước không chịu ra.

Để dỗ nàng ra ngoài, mẹ luôn bưng một đĩa dưa hấu tới, đi đi lại lại trên bờ,

vừa đi vừa ăn, cho thấy nếu con không ra, mẹ sẽ ăn hết luôn. Khi đó, nàng sẽ

vội vàng bò lên b tới bên mẹ, há to miệng


XtGem Forum catalog