
ển Dương nhìn
Lãnh Ngự Thần hơi biến sắc mặt, cắn răng quyết đoán nói: “Hai ngươi qua
đêm cùng một chỗ.” Phù! Trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói ra rồi.
“Không phải bảo cậu trông chừng cậu ta sao?” Lãnh Ngự Thần nghiến răng nói lớn.
Triển Dương run bắn người giải thích: “Tổng giám đốc nói trông chừng
Tiêu Trạch, chưa nói là không để hai người họ đi với nhau, có lẽ sự việc không phải như anh tưởng tượng, tôi cảm thấy Nhan tiểu thư không phải
loại người tùy tiện.”
“Vậy Tiêu Trạch đang ở đâu?”
Nghĩ tới hai người qua đêm cùng nhau, lòng Lãnh Ngự Thần như bị lửa
thiêu đốt, vừa bỏng rát, vừa đau đớn. Lòng bàn tay phát ra tiếng vang
nặng nề, chiếc bút máy có giá hơn một vạn bị bẻ gẫy, mực nước màu đen
nhỏ xuống trang giấy trắng như tuyết, so với máu nhìn còn giật mình hơn
khiến Triển Dương lạnh gáy kinh hãi.
“Liên hệ với Tiêu Kiến Đông, nói vụ làm ăn với Pierce Lãnh Thị đồng ý hợp tác với ông ấy.”
Triển Dương hoảng sợ kêu lên: “Lãnh tổng, đó là dự án của mình chúng
ta, tròn khuyết chúng ta chịu cả, không gian lợi nhuận rất lớn, vô duyên vô vớ sao lại phải chia cho ông ta một chén canh?”
“Để ông ấy phái Tiêu Trạch đi Anh Quốc làm việc với Pierce.” Lãnh Ngự Thần nói.
Mỗi ngày có một đống công việc cần anh xử lý, hết khách này đến khách nọ cần anh phải tiếp. Anh không có thời gian như Tiêu Trạch, suốt ngày
quanh quẩn bên cạnh Nhan Hoan, anh muốn tách Tiêu Trạch ra, cách Nhan
Hoan thật xa, như vậy anh mới có cơ hội.
Anh tin rằng mình có thể đàm phán xong thương vụ làm ăn hàng trăm
triệu trong vòng vài ngày, đương nhiên cũng có thể nắm được một cô gái
chỉ trong vài ngày, đợi đến khi Tiêu Trạch trở về thì Nhan Hoan cũng đã
là của anh rồi.
Triển Dương nói: “Được, vậy tôi đi làm ngay.”
“Đợi đã.” Lãnh Ngự Thần gọi anh ta lại.
“Lãnh tổng còn việc gì phân phó”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mua vào cho tôi một điểm cổ phiếu của
Tần Vũ và Hoa Thần, phải làm cho gọn ghẽ, đừng để người bên ngoài phát
giác.”
“… Vâng.”
Triển Dương đi rồi, Lãnh Ngự Thần mới ảo não từ từ buông cây bút máy
đã vỡ nát. Tiêu Trạch hành động quá nhanh, khiến anh trở tay không kịp,
nói thế nào cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.
Đừng nói Lãnh Ngự Thần không tiếp nhận được, ngay cả người trong cuộc là Nhan Hoan cũng không thể tin được cô lại có thể nằm trên một chiếc
giường mềm mại nhưng hoàn toàn lạ lẫm.
Thực ra, tối qua ngoài chiếc áo len bị cởi thì không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Trạch rất quân tử tặng phòng ngủ cho cô, còn anh ngủ ở phòng
khách.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Nhan Hoan phát hiện mình đang nằm trong một
khung cảnh lạ lẫm, dưới tấm chăn mỏng đậm màu là chiếc áo mỏng lót và
quần vẫn an toàn dính trên người.
Có lẽ từ “quân tử” này còn phù hợp với Tiêu Trạch hơn là cao, đẹp trai, giàu.
Trong căn phòng tổng thể màu trắng trang nhã, trên nóc tủ đầu giường
lạnh lẽo bày một tấm ảnh chụp hấp dẫn ánh mắt cô. Một người phụ nữ xinh
đẹp, ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ dịu dàng, ngũ quan rất
đẹp, khiến người ta chú mục nhất phải kể đến đôi mắt, đây nhất định là
người mẹ đã mất của Tiêu Trạch.
Hai người họ có đôi mắt vô cùng giống nhau.
Nhan Hoan đặt bức ảnh lại chỗ cũ, dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ,
đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy dáng hình Tiêu Trạch bận bịu ở bên trong
còn kinh hoàng hơn cả phát hiện ra mình tỉnh dậy trên giường của đàn ông lạ.
Anh mặc áo phông đơn giản, đeo tạp dề đứng bên bếp, cầm thìa quấy
cháo đang không ngừng sôi ùng ục trong nồi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu
qua cửa sổ phòng bếp, nồi tỏa hơi nóng, một bên mặt đàn ông anh tuấn,
ống tay áo xắn lên một nửa để lộ bắp tay rắn chắc, còn có chiếc tạp dề
kẻ ca rô kia, tất cả tạo nên một cảnh tượng thật đẹp mắt.
Nếu không phải có mùi hương thoang thoảng bay vào lỗ mũi, Nhan Hoan
còn tưởng rằng kia là bức ảnh một người mẫu nam đang tạo dáng.
Không nhìn ra, anh lại là mẫu người của gia đình.
Nhan Hoan động lòng, bỗng nhiên có một loại ý nghĩ muốn yêu đương.
Thấy cô đã dậy, Tiêu Trạch buông thìa, bưng một bát nhỏ đựng đầy nước canh màu nâu tới, “Uống bát canh giải rượu, sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Nhan Hoan ngây ngốc nhìn thẳng vào cặp mắt tuyệt đẹp kia, lập tức thầm nghĩ, làm bạn gái của anh chắc sẽ rất hạnh phúc!
Sau khi bát cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi đã vào trong bụng, Tiêu Trạch xách hộp thuốc ra giúp cô thay băng. Cẩn thận tháo băng gạc, sợ
sẽ bất cẩn làm đau cô. Nhan Hoan phát hiện anh có đôi bàn tay rất đẹp,
mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn sạch sẽ.
Nhìn anh bôi thuốc quấn băng đâu ra đấy, còn buộc một cái nơ hình con bướm ở chỗ cổ tay cô, Nhan Hoan cũng không keo kiệt lời khen, “Anh có
một đôi bàn tay nghệ thuật gia trời sinh.”
Tiêu Trạch ngước mắt, ánh mắt sáng rực, nói: “Uống rượu cũng được,
nhưng không được uống quá nhiều. Sau này, ngoại trừ tôi, không được say
xỉn trước mặt người đàn ông khác.”
Ngoại trừ tôi, không được say xỉn trước mặt người đàn ông khác.
Lời nói mờ ám bao nhiêu, dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm.
Biết rõ anh đã có bạn gái, Nhan Ho