ng sau: “Cậu có phải là… có phải là Lục Lục nhà tôi không?”
T không quay đầu, tiếp tục bước nhanh. Bố, kể từ ngày bố không chịu hiểu con, cuộc đời của con đã không còn là cuộc đời mà bố có thể lý giải nữa rồi.
Những năm sau đó, tình trạng mất ngủ của T ngày càng nghiêm trọng. Hắn thường mở mắt thao láo cho đến khi trời sáng, sau đó chợp mắt khoảng hai tiếng đồng hồ rồi tỉnh giấc vào một thời khắc cố định, hôm nào cũng vậy.
Tìm hiểu qua sách vở, T biết được tình trạng của mình gọi là bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, nội tâm của hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn nghĩ, người đàn ông đó nói, con người sống trên đời cần phải đốt cháy bản thân. Có lẽ hắn đã giết nhiều người nên mới đốt cháy quá nhanh, bụi bặm tích lũy trong lòng ngày càng dày, đến mức không thể rũ sạch. Hắn đã không thể nhìn rõ thế giới này.
Một lần, hắn thất thủ trong lúc làm nhiệm vụ. Chắc là do trạng thái tinh thần không tỉnh táo, cũng có thể do bên cạnh mục tiêu xuất hiện một bé trai tầm bốn, năm tuổi, nên hắn ba lần đặt tay lên cò súng rồi lại buông xuống.
Cuối cùng, T thất thểu rời khỏi tòa cao ốc, bị camera giám sát thu được hình ảnh. Tuy chỉ là bộ dạng sau khi hóa trang nhưng cũng đủ để phía cảnh sát phong tỏa và truy bắt hắn. Cuối cùng, hắn trúng hai phát đạn, lẩn trốn vào rừng núi.
Rừng núi là địa bàn mà T quen thuộc nhất. Hắn dùng dao và lửa, tự lấy đầu đạn trên người mình, sau đó di chuyển suốt mười một ngày. Cuối cùng cũng cắt đuôi được những người cảnh sát ở phía sau, nhưng T đã sức tàn lực kiệt. Hắn không hề hay biết, mình đã ở trong khu vực rừng núi có địa thế hiểm trở nhất của tỉnh K.
Buổi tối ngày thứ hai, T trượt chân rơi xuống vách núi. Hắn bị hôn mê bất tỉnh, mấy khẩu súng tùy thân cũng rơi xuống dòng suối chảy xiết. Hắn bị sốt cao, vết thương ở chân đau buốt. Trong cơn mê man, hắn lại nằm mơ thấy vô số bàn tay thò ra từ vách núi, kéo hắn xuống vực sâu. Hắn nghĩ: Cứ chết đi như thế này cũng tốt. Vì người đàn ông đó từng nói, dù có xây dựng một thế giới mới đi chăng nữa, loại người như chúng ta cuối cùng rồi cũng lặng lẽ chết đi trong thế giới bình thường.
Khi tỉnh lại, T phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ sơ sài. Một ông già ngồi dưới ánh đèn, quay lưng về phía hắn. Ông già đang khâu áo sơ mi của hắn.
Bắt gặp cảnh tượng này, T suýt rơi lệ.
“Ông nội… Ông nội…” T gọi to.
Ông già quay đầu. Đây chỉ là một ông già nông thôn bình thường chứ không phải là gương mặt mà hắn quen thuộc. Ông hom hem và già nua hơn ông nội trong ký ức của hắn nhiều. Nhưng nụ cười trên gương mặt ông lại có điểm tương đồng.
“Cháu trai…”, ông già đi đến bên T, “Cháu bị rơi xuống vách núi, gãy cả chân, ông phải cõng cháu về đây đấy. Cháu đừng lo, ông đã đắp thảo dược cho cháu rồi, chắc sẽ khỏi nhanh thôi”.
“Tại sao ông lại giúp tôi?” Sắc mặt T không có bất cứ biểu cảm nào.
Ông già ngẩn người, một lúc sau mới lên tiếng: “Ông họ Quách, cháu cứ gọi ông là ông Quách đi.”
Ông Quách rất bận rộn. Gà vừa gáy ông liền thức dậy, đi tưới nước và bón phân cho mảnh ruộng sau nhà rồi quay về chuẩn bị bữa sáng. Ông phải nấu bữa sáng cho cả gia đình lớn. T nhìn qua cửa số, phát hiện xung quanh ngôi nhà gỗ này còn mấy ngôi nhà ngói đỏ. Theo lời ông Quách, con trai ông và mấy đứa cháu sống ở đó.
Bây giờ có thêm T, ông Quách phải nấu thêm phần ăn của một người. Tuy nhiên, khu vực núi non đất đai cằn cỗi, nhiều lúc gạo không đủ ăn. Ông Quách phải dành phần cơm của mình cho T, còn ông húp bát cháo loãng. Ông cười nói: “Ông già rồi nên ăn từng này là đủ. Cháu đang dưỡng bệnh, cần ăn nhiều một chút.”
T cũng không từ chối ý tốt của ông già. Là một sát thủ, hắn biết rõ, hiện tại sức chiến đấu của bản thân bằng không.
Điều này khiến hắn thiếu cảm giác an toàn. Nếu không hồi phục thể lực, sinh mạng của hắn sẽ bị đe dọ bất cứ lúc nào.
Sống ở đó mấy ngày, T phát hiện ra sự bất thường của gia đình này. Ví dụ, mấy đứa cháu vạm vỡ của ông Quách đều không lấy vợ. Ví dụ, ông không cho họ biết đến sự tồn tại của hắn, giống như ông đang sợ hãi điều gì đó hoặc muốn bảo vệ hắn. Ông Quách giấu hắn trong gian nhà nhỏ. Khi có người đi vào, ông sẽ lập tức lấy chiếu trùm lên tấm phản gỗ mà hắn đang nằm. Ông không giải thích nguyên nhân, T cũng không hỏi.
Bình thường, hai ông cháu ở nhà cũng ít khi trò chuyện. Ông Quách là người kiệm lời. Đến buổi tối, ông kéo chiếc ghế đẩu ngồi ở cửa, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngơ ngẩn hồi lâu. Còn T cũng đã lâu không được nhìn thấy ánh trăng tinh khiết như vậy, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hắn đã khỏi bệnh mất ngủ, mỗi ngày đều ngủ một giấc đến khi trời sáng. Thậm chí, nhiều lần ông Quách đánh thức, hắn mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy gương mặt hiền hậu, chất phác của ông già và một bát cháo nóng hổi do ông mang tới.
Thỉnh thoảng trò chuyện, ông Quách hỏi: “Cháu trai, cháu làm công việc gì vậy?”.
“Cháu làm nghề IT.” T đáp.
Thấy ông Quách không hiểu, hắn liền giải thích: “Là máy tính ạ”.
“À, trước đây ông cũng từng nghe nói, cháu giỏi thật đấy.” Ngừng vài giây, ông nói tiếp: “Vùng núi này rộng lớn, có nhiều dã thú, cháu