ra từ mái tóc của cô khiến anh cảm thấy ấm áp. Môi lưỡi cô như mật ngọt, hoàn toàn mê hoặc anh, khiến anh càng muốn cô nhiều hơn nữa.
Anh biết mình thích Bạch Cẩm Hi. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nguyên tắc mà bản thân cần phải tuân thủ là gì. Đó chính là, bất kể thích Bạch Cẩm Hi đến mức nào, anh cũng không thể ở bên cô.
Hàn Trầm đã cố đè nén tình cảm của mình nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị cô thu hút. Trong bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân. Hôm nay ở trên máy bay, nghe cô vừa khóc vừa thốt ra nỗi ấm ức trong lòng, nghe cô nói sẽ từ bỏ tình cảm đối với anh, một nỗi đau to lớn trong giây lát đã nhấn chìm lý trí của anh. Nỗi đau đó tựa như từ nơi sâu thẳm trong xương tủy và huyết mạch trào ra khiến anh không thể khống chế, cũng không muốn tiếp tục kìm nén.
Vì vậy, anh đã cúi xuống hôn cô. Thậm chí, anh còn nảy sinh ý nghĩ, từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Lúc phá án, Hàn Trầm luôn tuân theo lý trí. Nhưng ở một số phương diện khác, anh thường tin tưởng vào trực giác của mình.
Ví dụ, bốn năm trước, khi anh tỉnh lại, tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của người con gái đó, nhưng anh luôn tin, cô ấy nhất định có thật. Bởi trong lòng anh, cảm giác vương vấn đối với cô ấy đã chiến thắng mọi chứng cứ.
Vậy mà bây giờ… Anh vốn không phải loại người một dạ hai lòng, thế nhưng tại sao lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt với người con gái khác? Anh không có cách nào khống chế bản thân, thậm chí còn muốn giành lấy Cẩm Hi cho bằng được.
Một loạt cảm xúc nghi hoặc, ngọt ngào, áy náy, khao khát… đan xen; khiến bộ não của anh lại một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Một số hình ảnh vụn vặt cũng không ngừng vụt qua trong giấc mộng của Hàn Trầm. Anh ngồi ở phòng hồ sơ của đồn cảnh sát Quan Hồ, xem tư liệu về Cẩm Hi. Cô hai mươi tư tuổi, sống ở thành phố Giang, tốt nghiệp trường cảnh sát Sa Hồ. Lúc đó, anh thầm nghĩ: người phụ nữ này xem ra không có gì bất thường.
Anh ôm cô, cùng lái xe mô tô đi xuyên qua con ngõ nhỏ ở thành phố Giang. Mái tóc dài của cô bay bay, vương vào mặt anh, thân hình mềm mại và ấm áp ở trong lòng anh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh tự nhiên không muốn buông tay.
Trong căng tin của Cục Công an, anh đứng ngoài cửa, phát hiện Tân Giai nhìn Bạch Cẩm Hi bằng ánh mắt phức tạp.
Anh và cô ở trong văn phòng của tổ Khiên Đen, nghe T tuyên bố: “Tôi chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi tham gia cuộc thi lần này”.
“Bắt đầu từ nơi nào thì sẽ kết thúc ở nơi ấy. Năm năm trước là lần đầu tiên tôi gây án. Tôi xin lỗi.”
…
“Bạch Cẩm Hi… Cẩm Hi…” Hàn Trầm gọi tên cô. Anh muốn mở mắt nhưng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào. Tân Giai đã thức dậy, ngồi ở sofa thẫn thờ nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Trong giấc ngủ say, anh nhíu chặt đôi lông mày, không ngừng gọi tên một người phụ nữ khác. Nưóc mắt lại một lần nữa chảy dài xuống gò má Tân Giai, cô đứng dậy, đi đến bên giường, ngồi xổm xuống. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
“Hàn Trầm…” Tân Giai nói khẽ: “Anh vĩnh viễn không thể có được cô ấy, Hàn Trầm!”. Cô giơ tay lau nước mắt, lẩm bẩm: “Tại sao anh không chịu hiểu? Dù một lần hay hai lần, kết quả cũng chẳng khác nhau là bao”.
Nửa đêm, tại văn phòng tổ Khiên Đen, Tần Văn Lang cùng các thành viên và một số cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm đang trao đổi về vụ án của T.
Lải Nhải đưa ra nghi vấn: “Nếu mục đích cuối cùng của T là trả thù cho Cố Nhiên, đồng thời trừng trị mấy kẻ giết người hàng loạt ẩn nấp trong rừng núi, vậy thì hắn có dụng ý gì khi giết năm người trước đó?”.
Một cảnh sát lên tiếng: “Đều là trừ gian diệt ác, hắn giết cá nhỏ trước rồi giải quyết cá lớn sau”.
Tần Văn Lang nói: “Tôi nghĩ không chỉ đơn giản như vậy. Mọi người lên mạng mà xem. Bởi vì mấy vụ án trước đó, dạo này giới truyền thông và cư dân mạng hết sức quan tâm đến T. Bây giờ, chúng ta chưa công khai nhưng sớm muộn gì cũng phải công bố vụ án. Các cậu có thể tưởng tượng ra sức ảnh hưởng của vụ án này, chắc chắn chấn động toàn quốc chứ chẳng chơi”.
Châu Tiểu Triện gật đầu: “Giống như Tiểu Bạch từng phân tích, nếu T chỉ đơn thuần định giết những người phạm tội thì quá dễ dàng. Nhưng mục đích của hắn là khiến họ hoảng sợ, hắn muốn “đóng đinh” họ trên cái giá nhục nhã. Vì vậy, hắn mới từng bước tiến hành kế hoạch trừng trị, thúc đẩy sự quan tâm của dư luận lên đến đỉnh điểm. Nếu chỉ đơn thuần tiến hành kế hoạch trả thù ở núi Điểu Lâm, rất có thể sẽ không gây được sự chú ý rõ rệt như vậy”.
Lải Nhải lật giở tập khẩu cung trong tay: “Nhạc Lạc Hà và Phương Tự đều nhắc đến câu nói của T: Nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch?”.
Tất cả mọi người đều im lặng. Vì vậy, đây mới chính là mục đích của T? Vạch trần những thứ bẩn thỉu nhất trong trái tim con người?
“Còn một nghi vấn nữa.” Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng: “Trước khi qua đời, T cho biết, hắn là một trong số những kẻ giết người hàng loạt của vụ án xảy ra năm