Disneyland 1972 Love the old s
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

ải Nhải tương đối dung tục. Nếu bị hai người đó bắt gặp, chắc họ sẽ tưởng tượng thành màn “rung xe” mất.

Cẩm Hi cuối cùng cũng rời khỏi đùi Hàn Trầm, ngồi bên cạnh anh, còn cố tình nhích ra xa một chút.

“Anh nói xem, phải làm thế nào bây giờ?”

Hàn Trầm xoa bóp đùi, động đậy vài cái. Không cần nghĩ Cẩm Hi cũng biết chân anh đã tê cứng. Cô cảm thấy hơi xấu hổ.

“Đưa di động của em cho tôi.” Hàn Trầm lên tiếng.

Cẩm Hi liền đưa cho anh. Ngón tay anh lướt như bay trên màn hình, loáng một cái đã gửi xong tin nhắn. Cẩm Hi ghé sát vào nhìn, là tin nhắn gửi Châu Tiểu Triện: Tôi có việc đi trước, hai người hãy làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Cẩm Hi còn chưa kịp phản ứng, anh đã trả máy cho cô.

“Chỉ vậy thôi sao?” Cô hỏi.

“Thế thôi.”

Cẩm Hi hết nói nổi. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng ngữ khí lạnh nhạt này đâu phải là phong cách của cô, Châu Tiểu Triện không bực bội mới là lạ.

Quả nhiên, vài giây sau, tin nhắn hồi đáp của Châu Tiểu Triện được gửi tới: Tiểu Bạch! Chị lên cơn thần kinh gì thế? Định đùa giỡn tình cảm của chúng ta à?

Cẩm Hi vừa định trả lời, Hàn Trầm đã giật điện thoại ném xuống ghế ngồi. Anh túm tay cô: “Em ngồi lên ghế trên đi”. Sợ anh tiến lại gần, cô ngoan ngoãn nhổm người trèo lên ghế lái phụ.

Hàn Trầm cũng xuống xe, ngồi vào vị trí tài xế. Anh nhanh chóng nổ máy, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Bạch Cẩm Hi ngoảnh đầu, dõi mắt về phía dòng xe cộ trên đường, trong lòng có chút buồn bực nên chẳng thèm để ý đến anh.

Hàn Trầm liếc qua gáy cô, châm một điếu thuốc, mở cửa sổ cho thoáng. Một lúc sau, anh mở nhạc. Giọng hát trầm ấm dịu dàng của cô ca sĩ vang lên, khiến Cẩm Hi càng nghe càng mềm lòng. Bầu không khí trong xe cũng trở nên mờ ám hơn.

“Tôi đưa em về ký túc nhé!” Anh lên tiếng.

Cẩm Hi vẫn không nhìn nh: “Vâng”.

Di động bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì người gọi tới là “Bạn trai cũ ngu xuẩn Triệu Tử Húc”.

Thấy cô biến sắc mặt, Hàn Trầm liền ngó qua: “Ai gọi thế?”.

Cẩm Hi không đáp, nhìn chằm chằm màn hình vài giây mới bắt máy: “A lô!”.

“A lô! Tiểu Hi phải không?” Đầu kia vang lên giọng đàn ông ôn hòa. “Tôi là Triệu Tử Húc.”

Cẩm Hi lãnh đạm trả lời: “Chào anh, có việc gì không?”.

Cô vốn cho rằng, nếu Triệu Tử Hục liên lạc với mình, lòng cô sẽ dậy sóng, tâm trạng sẽ mất kiểm soát như hôm chạy trên nóc nhà cũng không biết chừng. Vậy mà bây giờ nghe giọng nói của anh ta, tuy có chút căng thẳng nhưng cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giảm tốc độ, nhìn cô chằm chằm, giống như đang dò xét. Bạch Cẩm Hi lập tức quay lưng về phía anh.

“Em có khỏe không?” Triệu Tử Húc hỏi.

Cẩm Hi mỉm cười: “Tôi rất khỏe. Còn anh?”.

“Tôi cũng bình thường.” Ngữ khí của Triệu Tử Húc tương đối vui vẻ. “Con trai đã hai tuổi rồi.”

Nghe xong câu này, trong lòng Cẩm Hi có chút khó chịu. Cô lên tiếng: “Chúc mừng anh!”.

Triệu Tử Húc nói tiếp: “Hôm qua, bạn trai em đến Lan Châu, bọn tôi có gặp mặt. Anh ta trông cũng không tồi, tôi mừng thay cho em. Lúc nào có tin vui, nhớ gửi thiếp mời cho tôi, nhất định tôi sẽ đến chúc mừng”.

Bạch Cẩm Hi giật mình, quay sang Hàn Trầm. Anh đang dõi mắt về phía trước, thần sắc bình thản. Thế là cô hàm hồ đáp: “Chuyện đó… tính sau”.

Triệu Tử Húc gọi cuộc điện thoại này chỉ nhằm mục đích hỏi thăm, anh ta nhanh chóng gác máy. Cẩm Hi ngần ngơ một lúc, tay vẫn nắm chặt di động.

Đây chính là người đàn ông cô từng yêu đến chết đi sống lại sao? Vậy mà trong lòng cô chẳng có cảm giác gì cả. Cô hỏi Hàn Trầm: “Tại sao anh lại đi gặp bạn trai cũ của em? Muốn điều tra em à?”.

Hàn Trầm không trả lời mà hỏi lại: “Em không muốn làm rõ vụ án xảy ra năm năm trước sao?”.

Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Cũng phải, T để lại một đống nghi vấn không lời giải đáp. Với tính cách của Hàn Trầm, chắc chắn anh sẽ đi điều tra tới nơi tới chốn về quá khứ của cô.

“Anh đã có kết luận gì chưa?” Cô hỏi.

“Anh vẫn đang điều tra.” Anh đáp.

Cẩm Hi không tiếp tục truy vấn mà dõi mắt về phía trước. Cuộc điện thoại của Triệu Tử Húc khiến cô có chút cảm khái: “Em vốn có ý định sắp xếp thời gian đi gặp anh ta một chuyến”.

“Khỏi cần gặp, cậu ta chẳng có giá trị gì cả.” Hàn Trầm thản nhiên đáp lời.

Cẩm Hi có chút buồn cười, nhưng lại không muốn cười với anh nên ngoảnh đầu ngắm bầu trời. Hai người yên lặng một lúc, Hàn Trầm lại lên tiếng: “Em có cảm giác với cậu ta không?”.

Câu hỏi này khiến Cẩm Hi hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, cô thấy khá thoải mái: “Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ, trong quá khứ, chắc là em rất yêu anh ấy. Bởi vì, ngay cả trong giấc mơ, em vẫn nhớ những lời anh ấy từng nói với em. Có điều, tất cả đã qua rồi”. Thật kỳ lạ, không ngờ cũng có lúc cô lại tâm sự chuyện tình cảm với Hàn Trầm.

Hàn Trầm im lặng một lúc, từ tốn hỏi: “Cậu ta nói những gì?”.

Cẩm Hi nhắm mắt, thở dài: “Anh ấy nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh ấy sẽ không lấy ai khác…”.

Cẩm Hi còn chưa dứt lời, ô tô đột nhiên đâm chệch về một bên, tiếp theo là tiếng phanh xe sắc lạnh. Cô giật mình mở mắt, liền nhìn thấy xe đã dừng lại giữa hàng cây