thế?”.
“Chuyện gia nhập tổ Khiên Đen.”
Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều nhìn anh chằm chằm.
“Anh đã quyết định chuyển công tác đến đây.” Từ Tư Bạch từ tốn mở miệng.
Cẩm Hi lại uống một ngụm canh gà, cười hỏi: “Trước kia, Công an tỉnh và Sở Công an thành phố đều mời anh nhiều lần nhưng anh đều không nhận lời. Anh nói, thích môi trường làm việc thuần túy và yên tĩnh ở thành phố Giang cơ mà. Lần này tại sao anh lại thay đổi ý định?”.
Châu Tiểu Triện giả vờ không để ý đến hai người nhưng vẫn dỏng tai lắng nghe.
Từ Tư Bạch cụp mi: “Em thử nói xem tại sao?”
Cẩm Hi giật mình, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Nghe giọng điệu của Từ Tư Bạch, Châu Tiểu Triện cũng trở nên căng thẳng. Thôi xong rồi, bác sĩ Từ cuối cùng cũng quyết định tranh giành Tiểu Bạch với Hàn lão đại, anh ấy chuẩn bị tỏ tình hay sao?
Nào ngờ, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Từ Tư Bạch nở nụ cười ôn hòa: “Anh không có nhiều bạn bè, ở thành phố Giang mấy năm cũng chỉ có em và Tiểu Triện, cộng thêm Tiểu Diêu nữa là ba. Lần này, anh định đưa cả Tiểu Diêu đến đây. Thật ra đối với anh, làm việc ở đâu cũng như nhau, tại sao không lựa chọn ở bên cạnh mọi người?”.
Tiểu Diêu là trợ lý của Từ Tư Bạch ở thành phố Giang.
Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt bát canh xuống bàn, ngồi thẳng người, giơ tay về phía anh: “Từ Tư Bạch, hoan nghênh anh gia nhập tổ Khiên Đen”.
“Cảm ơn em.”
Bốn mắt chạm nhau. Vì khoảng cách khá gần nên Cẩm Hi dường như nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi của anh. Cô mỉm cười, buông tay anh, bắt đầu tán gẫu về các món ăn ngon và nơi vui chơi giải trí ở thành phố Lam. Từ Tư Bạch lặng lẽ lắng nghe. Châu Tiểu Triện nhanh nhảu, hẹn cả ba lần sau đi ăn ở đâu, đi chơi ở chỗ nào…
Trời sẩm tối rất nhanh, Từ Tư Bạch thu dọn bình giữ nhiệt, đứng dậy cáo từ. Châu Tiểu Triện cũng phải về cơ quan nên cùng anh đi xuống dưới. Bạch Cẩm Hi ăn hết quả táo, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Cô đã có thể đi lại và làm một số việc đơn giản, nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh.
Một lúc sau, bên ngoài có người gõ cửa, Mặt Lạnh xách túi hoa quả, đi vào phòng.
Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch đi ra ngoài cổng bệnh viện bắt taxi. Lúc này là giờ cao điểm nên đợi mãi cũng chẳng thấy một chiếc xe nào chạy qua. Châu Tiểu Triện đứng dưới lòng đường một lúc, vừa quay đầu, cậu ta liền giật mình.
Vì Từ Tư Bạch đang hút thuốc. Anh đứng dưới ánh đèn đường, tay kẹp điếu thuốc, lặng lẽ đưa lên miệng. Anh có dáng vẻ nho nhã, ngón tay khá trắng nên bộ dạng hút thuốc mang lại vẻ đẹp mâu thuẫn, giống một thư sinh đơn thuần hóa ra cũng có mặt ngỗ nghịch mà không ai hay biết.
Châu Tiểu Triện đột nhiên cảm thấy có chút thương xót. Ma xui quỷ khiến thể nào, cậu ta lên tiếng: “Bác sĩ Từ, nếu đã thích Tiểu Bạch, tại sao anh không theo đuổi chị ấy?”. Lời nói vừa thốt ra miệng, cậu ta muốn tát mình một cái.
Từ Tư Bạch ngẩn người, cánh tay cầm thuốc buông thõng. Anh dõi mắt về phía dòng xe cộ trên đường, trầm mặc hồi lâu.
Châu Tiểu Triện hối hận bản thân đã quá đường đột, vừa định chuyển đề tài, liền nghe anh nói: “Bởi tôi biết rõ, cô ấy sẽ không đón nhận tôi. Tính cách của cô ấy rất thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích. Chúng tôi quen nhau khá lâu, nếu trong lòng có tôi, cô ấy đã đến bên tôi từ lâu rồi. Tiểu Triện, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ như bây giờ cũng tốt”.
Về cuộc viếng thăm đột ngột của Mặt Lạnh, Bạch Cẩm Hi cũng có chút bất ngờ. Nhưng nhớ đến tính cách “bà nội trợ” của anh ta, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Mặt Lạnh không phải là người có sở trường hàn huyên, tán gẫu nên sau khi hỏi dăm ba câu về bệnh tình của Cẩm Hi, anh ta thò tay lục tìm trong túi quần rồi đi ngay vào chủ đề chính: “Tôi quên không mang điện thoại, cho tôi mượn máy của cô một lát”.
Cẩm Hi không hề nghi ngờ, lập tức đưa di động cho anh ta. Mặt Lạnh đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Sau đó, anh ta mở nhật ký cuộc gọi, dò tìm một lúc, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Anh ta nhanh chóng lưu một số điện thoại vào máy của mình rồi quay về phòng bệnh, trả lại máy cho Cẩm Hi.
“Cảm ơn cô.” Mặt Lạnh nói. “Tôi còn có chút việc, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây”.
Cẩm Hi vẫy tay chào anh ta. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Mặt Lạnh đi một đoạn mới gọi cho Hàn Trầm: “Người đó tên là Triệu Tử Húc, số điện thoại 186XXXX”.
Hàn Trầm hơi bất ngờ khi Mặt Lạnh tìm được số điện thoại nhanh như vậy. Anh hỏi: “Cậu tìm kiểu gì thế?”.
“Tôi xem nhật ký cuộc gọi của Tiểu Bạch, cô ấy đặt tên đối phương là “Bạn trai cũ ngu xuẩn Triệu Tử Húc”.”
Hàn Trầm cười cười, cất giọng khinh mạn: “Đúng là ngu xuẩn còn gì”.
Mặt Lạnh cũng nhếch miệng. Vừa chuẩn bị gác máy, anh ta liền nghe Hàn Trầm hỏi: “Của tôi đặt là gì?”.
Mặt Lạnh ngập ngừng vài giây
“Cậu cứ nói đi!”
“Hàn khốn kiếp bắt cá hai tay…”
Hàn Trầm lặng lẽ gác máy.
Bạch Cẩm Hi nằm trên giường, đang ngủ chập chờn liền nghe thấy tiếng tít tít báo có tin nhắn.
Em đừng nghĩ ngợi nhiêu, hãy cho tôi chút thời gian – Hàn Trầm.
Cô nhìn điện thoại một lúc rồi ném sang một bên, không thèm trả lời tin nhắn của anh.
Thành phố Lan Châu, thủ