Polly po-cket
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

thời dọn đến đây là để điều tra vụ án mà T nói. Cậu nhớ đừng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Cảm ơn, không còn việc gì thì tôi đóng cửa đây”.

“Hả?”

Cẩm Hi đóng sập cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật ngại quá, cô lại một lần nữa dùng khí thế trấn áp Châu Tiểu Triện.

Trong nhà tắm, Hàn Trầm đã tắt vòi nước, cầm khăn mặt lau đầu. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, anh cười tủm tỉm.

Lau đầu xong, anh mặc quần dài, nhưng vừa định mở cửa, anh mới chợt nhớ ra mình chưa mặc áo. Vì sống độc thân nên anh có thói quen cứ như vậy đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Hàn Trầm chỉ ngập ngừng vài giây. Sau đó, anh thản nhiên bước ra. Cẩm Hi đang tựa người vào cửa nhà, vô thức ngoảnh đầu sang một bên khi nhìn thấy Hàn Trầm.

“Em cũng đi tắm đây.” Cô nhanh chóng lấy bộ đồ và khăn mặt trong túi hành lý, đi qua người anh vào nhà tắm. Cô khóa trái cửa, bỗng thấy hơi buồn cười.

Bây giờ, anh là bạn trai của cô, là vị hôn phu cô vừa tìm lại được. Nghĩ tới điều này, tâm trạng Cẩm Hi bỗng trở nên lơ lửng. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, là niềm vui ngọt ngào chưa từng thấy xuất phát từ đáy sâu trong nội tâm. Cô không nhịn được, xoay tròn một vòng, vừa tắm vừa ngâm nga.

Hàn Trầm vào phòng ngủ mặc áo sơ mi rồi đi đến sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

Lúc này đã gần trưa, căn phòng tràn ngập ánh nắng. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy và tiếng hát khe khẽ. Dưới nền nhà có chiếc túi xách màu đỏ cam, trên bàn uống nước là di động của cô.

Ngôi nhà vốn lạnh lẽo, tĩnh mịch bỗng có thêm hơi thở và dấu vết của người phụ nữ. Anh ngẩng đầu, dõi mắt về phía cửa nhà tắm, miệng hơi nhếch lên.

Bạch Cẩm Hi vừa tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Hàn Trầm đang ngồi ở phía đối diện, nhìn cô chăm chú. Tóc anh vẫn chưa khô, đôi mắt đen ngời sáng, áo sơ mi không cài hết cúc, cổ áo hơi mở ra. Trông anh lúc này vô cùng đẹp trai.

“Lại đây hôn một cái nào.” Hàn Trầm lên tiếng.

Cẩm Hi đờ ra trước lời mời gọi thẳng thừng của anh, cô lập tức từ chối: “Không được. Em phải đi giặt quần áo bây giờ”.

Nói xong, cô đi ra ngoài ban công, nơi để máy giặt, rồi lại nhìn qua chậu quần áo bẩn của Hàn Trầm ở bên cạnh.

“Hàn Trầm! Tiểu Triện và mọi người đều giặt quần áo, tất và đồ lót lẫn lộn. Chắc anh không như vậy đấy chứ?”

Hàn Trầm hít một hơi thuốc. Tất và đồ lót giặt chung với quần áo? Từ nhỏ anh đã không thể nào chịu nổi chuyện này.

Có điều…

“Những thứ đó cần gì phải giặt riêng?” Anh cất giọng bình thản.

Cẩm Hi quả nhiên cất giọng không tán thành: “Cảnh sát hình sự các anh đều như nhau cả. Em còn tưởng anh khác họ cơ. Thôi được rồi, để em giặt chung vậy”.

Hàn Trầm cười: “Tùy em”.

Một khi đã quyết định sống thì bước tiếp theo là phải tìm hiểu ngôi nhà mới, Cẩm Hi giặt quần áo rồi đi vào phòng khách. Thấy Hàn Trầm tắt mẩu thuốc, đứng lên, cô chợt có chút căng thẳng, đi nhanh về phía thư phòng: “Em tham quan một lát”.

Thư phòng sạch sẽ gọn gàng, còn phòng ngủ rộng rãi sáng sủa. Bạch Cẩm Hi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề: Căn hộ chỉ có một chiếc giường.

Từ phòng ngủ đi ra ngoài, thấy Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không, cô cũng chẳng nhắc đến vấn đề đó mà chỉ nói: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, nhân tiện mua chút đồ”.

Hai người giải quyết bữa trưa tại một quán ăn nhỏ gần khu chung cư. Chắc Hàn Trầm thường đến đây ăn cơm, vì khi anh cùng cô đi vào, mấy nhân viên phục vụ đều tỏ ra ngạc nhiên. Cẩm Hi ngồi yên vị một lúc, họ vẫn thỉnh thoảng liếc qua bên này.

Đến lúc hai người ăn cơm xong, đám nhân viên càng kinh ngạc hơn. Ngay cả Cẩm Hi cũng bất ngờ, vì Hàn Trầm tuy không nhiều lời nhưng chăm sóc cô vô cùng chu đáo.

Khi cô nhân viên bê đĩa sắt đựng thịt bò xào nóng hổi lên, anh liền gõ xuống mặt bàn: “Đặt sang bên này”. Đến khi hết nóng, anh mới đẩy về phía Cẩm Hi. Món ăn bày lên hết, cô tỏ ra vui mừng: “Đều là món em thích”. Anh nói: “Anh gọi theo khẩu vị của em mà”. Cô uống hết trà nhưng không chú ý, anh liền giơ tay bảo nhân viên phục vụ rót thêm. Cuối cùng, khi người nhân viên bê đĩa hoa quả tới, cô vừa định ăn liền bị anh ngăn lại. Anh quay đầu nói với nhân viên: “Cô dọn đi, thời gian này cô ấy không được ăn đồ lạnh”.

Người nhân viên nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cẩm Hi biết cô ta hiểu nhầm, tưởng cô “đến tháng” nên Hàn Trầm mới quan tâm như vậy. Trên thực tế, chỉ là cô vừa mới lành vết thương.

Cẩm Hi mim cười, vừa uống nước vừa lên tiếng: “Anh “nhập vai” nhanh quá đấy, em còn chưa mấy thích ứng”.

Hàn Trầm đặt tay lên thành ghế phía sau, uống một ngụm trà, từ tốn mở miệng: “Đó là lẽ dĩ nhiên! Anh chưa bao giờ thoát khỏi vai diễn, đâu giống em”.

Cẩm Hi suýt sặc nước, chột dạ nên lặng thinh.

Buổi chiều, siêu thị đông người, Cẩm Hi đẩy xe hàng, còn Hàn Trầm ôm eo cô. Hai người cần mua rất nhiều đồ: ga trải giường và vỏ chăn mới, dép đi trong nhà, chậu, dầu gội, sữa tắm… Tại sao không lấy đồ dùng cá nhân từ ký túc? Cẩm Hi cũng có ý đồ riêng. Thứ nhất, thỉnh thoảng cô cũng phải quay về ký túc một vài ngày, để che giấu chuyện sống chung với Hàn Trầm. Thứ hai, sống chung là quyết định hơi đột ngột, nhỡ một ngay nào đó xảy ra mâu thuẫn,