ư thường lệ. Theo lịch hẹn từ trước, cả Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch và Tư Đồ Dập đều tham gia.
Mọi người đợi thêm một lát, Châu Tiểu Triện lẩm bẩm: “Sao Tiểu Bạch vẫn chưa đến nhỉ?”.
Lải Nhải cười khẽ: “Chắc cô ấy còn phải thay váy, trang điểm. Nếu cứ như bình thường mà đi vào hộp đêm, chắc cô ấy sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất”.
Mọi người đều cười, Hàn Trầm cũng mỉm cười, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một người phụ nữ vừa xuống taxi. Cô mặc bộ váy màu lam thẫm dài đến đầu gối, bên ngoài diện áo khác ngắn màu trắng. Cô đi giày cao gót, để lộ bắp chân thon thả, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, trên mặt là cặp kính râm khá lớn.
Hàn Trầm gõ gõ tay xuống vô lăng, nhìn cô tiến lại gần. Lải Nhải ngồi ở ghế sau, cảm thán khi thấy người phụ nữ: “Cô gái kia trông cứ như ngôi sao ấy, xinh quá!”.
Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều đưa mắt qua bên đó. Châu Tiểu Triện phụ họa: “Khí chất rất thu hút!”.
Hàn Trầm nhếch miệng. Sau đó, bốn người cùng quan sát cô gái uyển chuyển đi về phía ô tô, mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào trong xe, sau đó tháo kính râm, cười híp mắt với bọn họ: “Thế nào? Các anh có nhận ra tôi không?”.
Lải Nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện: “…”.
Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm: “Anh có nhận ra em không?”.
“Làm sao anh không nhận ra em cơ chứ?” Anh thản nhiên trả lời. Khóe miệng Cẩm Hi cong cong.
Ba người ngồi ở phía sau giả vờ không phát hiện ra thái độ thân mật của hai người. Đặc biệt là Lải Nhải, anh ta tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ và che giấu bí mật, thế là anh ta đánh trống lảng: “Tiểu Bạch, em mượn đâu ra bộ váy đẹp thế? Anh chưa thấy em mặc bao giờ?”.
Cẩm Hi “xì” một tiếng: “Mượn á? Lải Nhải, anh coi thường người khác quá đấy. Là phụ nữ, tốt xấu gì tôi cũng phải có mấy bộ đồ tử tế để diện trong những trường hợp quan trọng chứ”.
Nghe cô nói vậy, mọi người đều phì cười.
Nhiệm vụ của tổ Khiên Đen ngày hôm nay là đột nhập vào câu lạc bộ với tư cách hội viên VIP, để xem trong đó có gì bất thường, đồng thời quan sát ba đối tượng tình nghi ở cự ly gần. Vì câu lạc bộ phân thành hai nơi cho đàn ông và phụ nữ nên cần hai người tham gia.
Khách nữ đương nhiên là Bạch Cẩm Hi, còn khách nam thì… Hàn Trầm là Tổ trưởng nên không cần đích thân ra mặt. Tuy nhiên, Cẩm Hi phân tích: “Mặt Lạnh thoạt nhìn cũng biết là nhân vật “trượng nghĩa hành sự” khó gần, chỉ thiếu ba chữ “Bao Thanh Thiên” khắc trên trán. Lải Nhải trông thanh tú như sinh viên đại học. Còn Châu Tiểu Triện thì miễn bàn, cậu ấy nói chuyện thật thà, dễ bị đuổi ra ngoài cũng không biết chừng”.
Câu này khiến Châu Tiểu Triện vô cùng phẫn nộ, nhưng không có cách nào phản bác. Cuối cùng, ngẫm đi nghĩ lại, cũng chỉ có Hàn Trầm là thích hợp nhất.
“Đến giờ rồi.” Lải Nhải nhắc nhở.
Cẩm Hi gật đầu, kiểm tra lại một lần camera mini và máy nghe lén gắn ở cổ áo, sau đó quay sang Hàn Trầm. Anh cởi áo jacket, cũng cài thiết bị tương tự lên người rồi đẩy cửa xe: “Chúng ta đi thôi!”.
Cẩm Hi đi bên cạnh Hàn Trầm, bất giác liếc anh vài cái. Thật là… cô mất công trang điểm nửa ngày, còn anh chỉ cần cởi áo khoác, mặc áo sơ mi màu tối như bình thường là lập tức giống một công tử nhà giàu ngay.
Hai người đi theo hai lối dành cho khách nam và khách nữ vào câu lạc bộ. Cẩm Hi đi tới nơi dành cho khách nữ, phát hiện nơi này rất đẹp, có cây xanh nước chảy, khiến con người có cảm giác lạc vào khuôn viên thời cổ đại. Đi dọc theo bức tường chạm trổ màu trắng là đến khu vực nghỉ ngơi. Lúc này, nơi đó không đông, có khoảng hai chục cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngồi bên bàn vuông uống trà trò chuyện. Cẩm Hi vừa xuất hiện, họ đều hướng ánh mắt về phía cô. Xung quanh phòng nghỉ có rất nhiều tủ quần áo và tủ giày dép, bên trong đều là hàng hiệu. Các cô gái có thể tùy ý chọn đồ, sau đó đi “gặp khách”.
Chứng kiến cảnh tượng này, Cẩm Hi thầm cảm thán trong lòng. Có thể biến việc “dẫn mối” trở thành có đẳng cấp đến mức này, ông chủ câu lạc bộ cũng thật sự là một nhân tài kinh doanh.
Ba nạn nhân bị sát hại cũng là hội viên ở đây. Những người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chắc không biết, bản thân đã trở thành mục tiêu của tên giết người biến thái lúc nào không hay.
Đến chín giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng nhạc xập xình. Các cô gái từng tốp vui vẻ rời đi, Cẩm Hi cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Bên ngoài là đại sảnh rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy ở giữa có bốn, năm đôi nam nữ đang khiêu vũ. Xung quanh là bàn uống nước, cũng không khác các quán bar là bao. Chỉ có điều, ngọn đèn pha lê trên trần, bàn ghế kiểu hoàng gia châu Âu, tấm thảm nhung trắng trải sàn, và những chai rượu đặt trên bàn đều toát ra vẻ xa hoa vô tận.
Vì đông người, ánh đèn nhấp nháy nên Cẩm Hi nhất thời không tìm thấy Hàn Trầm. Cô đến quầy bar ngồi xuống, gọi đồ uống.
Một lúc sau, Cẩm Hi phát hiện ra Hàn Trầm. Anh ngồi ở một góc, tuy nhiên, ghế bên cạnh còn có một người phụ nữ. Cẩm Hi ngậm ống mút, quan sát bọn họ từ xa, chỉ thấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa nở nụ cười dịu dàng với Hàn Trầm, còn anh tựa người vào thành ghế, dáng vẻ biếng nhác, nhìn rất thu hút. Thảo
