i đứng ngoài ban công, cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm thế. Cơ quan cách nhà không xa mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng xe của Hàn Trầm. Buổi đêm giá lạnh, cô vào nhà lấy áo khoác rồi xuống dưới đợi anh.
Hàn Trầm đỗ xe rồi đi vào tòa chung cư. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng hình một người phụ nữ. Cô quay mặt vào tường, cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Trong lòng dâng trào tình cảm dịu dàng, Hàn Trầm chầm chậm đi về phía cô.
Gần đến nơi, anh chợt nghe Cẩm Hi lẩm bẩm: “Hàn Trầm, anh có thể thực hiện lời cá cược được rồi”.
Hàn Trầm lập tức dừng bước.
“Này, Hàn Trầm, em là người đã chịu chơi thì chấp nhận kết quả.” Dường như không hài lòng với ngữ khí vừa rồi, cô chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng, nũng nịu.
Hàn Trầm đứng đằng sau dõi theo cô, khóe mắt cười cười.
“Hừm!” Cẩm Hi thở dài, chống tay lên bờ tường, đồng thời cất giọng bá đạo: “Hàn Trầm! Chị đây muốn trao tất cả cho em! Mau lại đây đi!”.
Nói xong, cô không nhịn nổi, phì cười thành tiếng. Có lẽ do “diễn xuất” quá nhập tâm nên cô không hề phát giác ra có người đỮg sau lưng.
Cuối cùng, cô tựa trán vào bờ tường, vừa lúc lắc vừa nói nhỏ: “Hàn Trầm, em muốn cùng anh nằm mơ!”.
Nói xong, Cẩm Hi vỗ ngực, từ từ quay lại. Phát hiện đằng sau có người, cô giật bắn mình. Khi nhìn ra Hàn Trầm, cô đờ ra trong giây lát.
Ngọn đèn trên đầu chiếu xuống khoảng không giữa hai người. Gương mặt anh sáng bừng, khóe miệng cười cười, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.
Cẩm Hi bất giấc thốt lên: “Mẹ ơi!”. Anh càng cười tươi hơn.
Cô đỏ mặt, lập tức quay người bước đi, liền bị anh nắm lấy cổ tay.
“Chuyện em nghĩ, anh cũng đang nghĩ tới. Điều em muốn, anh cũng muốn hơn bao giờ hết.”
Mặt Cẩm Hi càng nóng ran. Sau đó, anh dắt cô đi vào thang máy.
Lúc mở cửa nhà, Cẩm Hi có chút hoảng hốt vô cớ. Vừa định đi vào phòng, cô liền bị Hàn Trầm kéo lại. Anh đóng cửa rồi lập tức bế cô lên. Cũng là tư thế như lúc ở trên núi, hai tay anh đỡ mông cô, ngẩng đầu hôn cô.
Cẩm Hi bị bế lên cao, hai chân vô thức vòng qua thắt lưng Hàn Trầm, tay ôm siết cổ anh. Cô cũng không thể kiềm chế nỗi xúc động, hơi thở trở nên gấp gáp.
Hàn Trầm nhanh chóng cùng cô đi vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường. Lưng Cẩm Hi vừa tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, anh đã phủ người xuống. Anh cởi áo jacket ném xuống đất rồi giúp cô cởi áo khoác ngoài.
Cẩm Hi đột nhiên cảm thấy không chân thực. Một số hình ảnh từng xảy ra trong quá khứ tự động nhảy vào bộ não của cô. Lại nghĩ người từng cùng cô làm những chuyện đó chính là Hàn Trầm, tim cô càng đập nhanh hơn.
“Khoan đã!” Cô chống tay lên ngực anh: “Anh bận rộn mấy ngày liền, có cần ngủ bù một giấc không?”.
“Không cần. Lúc ở cơ quan, anh đã tranh thủ chợp mắt rồi.” Giọng Hàn Trầm có chút khàn khàn. Anh cầm ngón tay cô đưa lên miệng hôn.
Cẩm Hi bị hôn đến mức toàn thân khô nóng, nhưng vẫn cố tranh đấu lần cuối. Cô lại đẩy ngực anh: “Vậy… công việc đã giải quyết xong chưa? Một mình anh về thôi à?”.
Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô. Đáy mắt anh thấp thoáng một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy, khiến trái tim Cẩm Hi thổn thức trong lồng ngực.
“Bạch Cẩm Hi!” Anh khẽ gọi tên cô.
“Gì cơ?”
“Bây giờ, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản anh có được em.” Hàn Trầm nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ ngang ngược quen thuộc. Giây tiếp theo, anh giữ chặt hai tay cô rồi áp môi xuống.
Không thể không thừa nhận, Hàn Trầm là cao thủ trong lĩnh vực này. Hai người còn chưa cởi quần áo, anh mới chỉ hôn lên mặt, cổ, cánh tay của cô, toàn thân cô đã bủn rủn. Đợi đến khi anh cởi cúc áo ngủ, vùi đầu xuống chỗ nhạy cảm, đồng thời nắn bóp, vuốt ve, hô hấp của Cẩm Hi ngắt quãng, trong lòng vừa xúc động vừa căng thẳng.
Khi anh cởi thắt lưng của mình, Cẩm Hi có chút xấu hổ, buột miệng nói: “Anh mau tắt đèn đi!”.
Hàn Trầm dừng động tác: “Em muốn anh mò mẫm trong bóng tối à?”.
Vào thời khắc này, gương mặt anh cũng ửng đỏ, cúc áo sơ mi đã cởi hết, để lộ bộ ngực rắn chắc. Cẩm Hi cất cao giọng: “Tắt đèn thì sao chứ?”.
“Được. Lần đầu tiên tối cũng được.” Hàn Trầm bình tĩnh đáp.
Cẩm Hi làm sao không nhận ra đây là câu nói ngược. Nhưng đã quá muộn, Hàn Trầm cởi xong liền nhoài người lấy điều khiển ở bên cạnh giường, bấm liền mấy nút.
Vô số ngọn đèn được bật sáng. Trước đó, trong phòng vốn chỉ bật đèn ngủ, còn bây giờ, nào là đèn trần, đèn trang trí ở gương, đèn sàn, thậm chí cả ngoài hành lang cũng bật lên. Cả căn phòng sáng trưng như ban ngày trong giây lát.
Hàn Trầm ném điều khiển ra xa, lại túm lấy hai tay cô: “Chúng ta tiếp tục!”.
Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười: “Anh đúng là đồ khốn kiếp!”.
“Rõ ràng anh vẫn chưa bắt đầu làm chuyện khốn kiếp.” Hàn Trầm thản nhiên đáp.
Cẩm Hi: “…”.
Thấy cô trề môi, Hàn Trầm cúi đầu cười. Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, khiến Cẩm Hi bất giác nín thở. Cô ơ ngẩn nhìn anh, cũng mỉm cười.
Hàn Trầm xoa mông cô: “Em xoay người lại đi!”.
Cẩm Hi túm chặt ga trải giường, không chịu vâng lời: “Hàn Trầm… Anh… Vừa bắt đầu anh đã đòi tư thế này? Cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ!”.
Nụ cười trong khóe mắt Hàn Trầm càng sâu hơn: “Bạch Cẩm Hi!”, anh
