XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

ơn, đây không phải những tấm hình của Tân Giai mà là vô số túi nilon nhỏ, ít nhất hơn một trăm chiếc, ngoài mặt túi đều in hình Tân Giai mặc bộ váy dài, tóc xõa xuống vai, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vô cùng sinh động. Tuy nhiên, tất cả đều là hình ảnh giống nhau nên Tô Miên bất giác nổi da gà. Mặc dù không rõ dụng ý của nhóm sát thủ nhưng nghĩ đến chuyện chúng gửi đồ in ảnh của Tân Giai cho Hàn Trầm, cô bỗng có cảm giác buồn nôn.

Lải Nhải cầm một chiếc túi, đưa lên tai lắc lắc: “Thứ ở bên trong dạng hạt nhỏ, hình như là thuốc.”

“Lập tức đưa sang phòng Giám định kiểm tra.” Hàn Trầm lên tiếng.

Nhóm sát thủ đã bắt đầu hành động, nhưng không biết chúng định bày trò gì? Đến buổi tối, tổ Khiên Đen liền có câu trả lời. Phòng Giám định thông báo: Thứ được gửi đến đúng là thuốc, bao hàm thành phần giải độc thường thấy. Nhưng cụ thể là loại thuốc giải độc gì, có công hiệu như thế nào, cần tiến hành kiểm nghiệm thêm.

Đến tám, chín giờ tối, Châu Tiểu Triện là người đầu tiên phát hiện ra sự cố. “Xảy ra chuyện rồi! Khu dân cư Bắc Thần ở phía Bắc thành phố xảy ra vụ trúng độc tập thể. Đã có hơn năm mươi người dân được đưa đến bệnh viện, nguyên nhân trúng độc không rõ.”

“Chuyện này là thế nào vậy?” Lải Nhải lên tiếng: “Lẽ nào chúng gửi thuốc giải cho chúng ta rồi hạ độc, để chúng ta đi cứu? Bọn này định chơi chúng ta à?”

Hàn Trầm đứng bất động, ánh mắt sắc lạnh. Tô Miên cũng lặng thinh. Không, không phải chúng chơi tổ Khiên Đen, cũng chẳng phải chúng đang đùa giỡn.

Nhóm sát thủ chắc cũng không có hứng thú với việc đầu độc chết mấy chục người dân. Chúng gửi cho Hàn Trầm, để anh cầm túi thuốc giải in hình Tân Giai đi cứu người dân.

Lẽ nào… Đây là… lễ tế Tân Giai?

Chỉ lũ biến thái mới có thể nghĩ ra phương thức tế lễ kiểu này. Vì vậy, vụ án cuối cùng của chúng đã chính thức bắt đầu, hay nói cách khác, bắt đầu lễ truy điệu người đã khuất?

Trong đầu Tô Miên chợt vụt qua lời nói của Hàn Trầm ngày hôm nay: “Hành động trừng phạt của T ở giai đoạn đầu là vì sự trừng phạt càng lớn hơn ở phía sau. Hành động gây án lần trước sau tồn tại một mối liên hệ nào đó.”

Bây giờ, bọn cô còn chưa biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Tạo ra vụ nổ lớn, hạ độc khiến nhiều người dân bị nguy hiểm đến tính mạng hay triển khai vụ giết chóc tập thể đẫm máu như năm xưa?

Trước đó, A, L và R đã tiến hành một loạt hành động, tạo thành nỗi sợ hãi cho cô và người dân. Vì vậy, Tô Miên có thể khẳng định một điều. Tiếp theo, bất kể chúng dùng thủ đoạn gì, chắc chắn cũng sẽ gieo rắc nỗi khiếp sợ to lớn chưa từng thấy cho mọi người, cho cả thành phố này và bản thân cô.

Hôm nay là một ngày mùa đông nắng vàng rực rỡ. Trên mặt sông, sương mù vẫn chưa tan hết. Trung tâm thương mại nằm gần bờ sông đã hết sức náo nhiệt.

Tiểu Nhã đang lau cửa sổ ở một căn phòng nào đó trong khách sạn Thế Kỷ Bán Đảo. Nước lạnh đến mức khiến tay cô đỏ tấy. Cô thở dài, dõi mắt xuống đường phố phồn hoa tấp nập. Cô cũng muốn đi dạo phố nhưng vẫn còn công việc phải làm. Được tuyển vào khách sạn năm sao này làm nhân viên phục vụ, nhận được mức lương khá cao, cô phải nỗ lực gấp đôi mới được. Nghĩ đến đây tâm trạng Tiểu Nhã trở nên vui vẻ. Nhìn từ một góc độ khác, nơi này là khu thương mại mới xây dựng, với những tòa kiến trúc cao nhất và đắt đỏ nhất, cô cứ coi như đang thưởng thức phong cảnh là được rồi.

Tiểu Nhã hát ngâm nga, nhanh chóng lau xong cửa sổ. Cô hà hơi vào lòng bàn tay, ngắm nghía thành quả lao động của mình. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng “chà chà”, Tiểu Nhã giật mình, khăn lau trong tay rơi xuống đất. Cô quay đầu, liền gắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải cũng là nhân viên phục vụ của khách sạn. Anh ta có thân hình cao lớn, nước da trắng ngần, dưới cằm để râu, đeo một cặp kính gọng đen, tóc mái xõa xuống tận mắt. Tuy nhiên, Tiểu Nhã từng nhìn thấy anh ta tháo kính và hất tóc lên, để lộ đôi mắt trong veo không một chút tạp chất.

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhã hơi đỏ mặt: “Anh làm gì thế? Lúc nào cũng thích dọa người.”

Tiểu Ngải cười cười, đặt tay lên vai cô. Hành động thân mật này khiến trái tim Tiểu Nhã loạn nhịp. Hai người đứng cạnh nhau ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Này!” Tiểu Ngải đột nhiên mở miệng.

“Gì cơ?”

“Nếu hôm nay xảy ra chuyện không hay, cô hãy nhớ chạy ra ngoài, cố gắng hết sức chạy thật nhanh.” Anh ta nói những lời chẳng đâu vào đâu: “Hãy bảo vệ tốt bản thân.”

Tiểu Nhã quay sang anh ta: “Cái anh này, nói toàn những lời kỳ quặc. Có chuyện gì không hay chứ? Anh định trả thù tôi phải không?”

Tiểu Ngải mỉm cười, đi ra ngoài cửa: “Việc gì tôi phải trả thù cô? Cô cứ nhớ lời tôi dặn là được rồi.”

Tiểu Nhã quay đầu, dõi theo bóng người đàn ông. Cô không nhịn được, mở miệng hỏi: “Tiểu Ngải, bên kia có một quán mì mới mở, mùi vị rất ngon. Tối nay anh có muốn qua bên đó ăn không?” Nói xong câu này, cô gần như nín thở.

Tiểu Ngải dừng bước nhưng không quay đầu. “Nếu có cơ hội, tôi sẽ hẹn cô.” Nói xong, anh ta vẫy tay rồi đi mất.

Trong lòng Tiểu Nhã không biết nên vui hay buồn. Cái gì gọi là “nếu có cơ hội sẽ hẹn” chứ? Cô