sầm cửa buồng lại, chặn mọi âm thanh ở bên ngoài.
Nghe tiếng động, Mặt Lạnh liền ngoảnh đầu. Anh ta yên lặng trong giây lát rồi mở miệng: “Cậu không cần quay về đây!”.
Lải Nhải khịt khịt mũi, đi đến bên anh ta: “Thế sao được? Mặt Lạnh và Lải Nhải của tổ Khiên Đen mãi mãi kề vai sát cánh. Hơn nữa, nếu xảy ra chuyện gì, tôi còn phải giúp anh nữa!”.
Mặt Lạnh dõi mắt về phía trước: “Quay về thì quay về, nhưng cũng đâu cần khóc lóc sướt mướt như vậy?”.
Lải Nhải: “Anh đúng là quá đáng, chẳng có tình người gì cả. Tôi sợ chết được chưa? Cũng chẳng biết có thể lái con tàu này tới khu vực an toàn rồi chúng ta nhảy xuống thoát thân hay không nữa?’.
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc đổ chuông, giọng nói khô khốc của Tần Văn Lang truyền tới: “Mặt Lạnh, Lải Nhải!”.
“Vâng”.
“Bọn họ đã tính ra lộ trình của con tàu rồi. Mười phút sau, các cậu sẽ rời khỏi khu vực nội thành, tiến vào đường hầm dưới sông Hán Giang… Trạm đỗ của khách sạn Thế Kỷ vẫn chưa khai thông, các cậu sẽ đâm vào nơi đó.”
Trên quảng trường. Hoạt động sơ tán người dân vẫn đang tiếp tục trong không khí khẩn trương và hoảng loạn. A mặc áo gió màu đen, đội một chiếc mũ rộng vành, cúi thấ đầu đi xuyên qua dòng người. Không một ai chú ý đến hắn, hắn cũng chẳng nhìn bất cứ người nào. Hắn vừa rời khỏi sân khấu biểu diễn của một tòa nhà nào đó, ngày càng cách xa đám đông, đi tới góc vườn hoa không một bóng người của khách sạn. Hắn nhanh chóng mở nắp đậy đường ống ngầm, nhảy xuống rồi giơ tay đóng nắp. Khóe miệng hắn để lộ nụ cười vui vẻ.
Người lữ hành bi thương A.
Kẻ bội đức L.
Tên đánh mất trái tim R.
…
Đây là những biệt hiệu vừa ấn tượng vừa xót xa mà Tô Miên từng đặt cho chúng. Mặc dù lúc ấy, cô vì nhiệm vụ nằm vùng nên mới tiếp cận chúng. S thì chỉ luôn mỉm cười, dung túng người phụ nữ đó. Bây giờ, ở dưới lòng đất, điều mà chúng chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.
Ở một nơi rất sâu dưới tầng hầm, Tô Miên từ từ mở mắt. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một ngọn đèn màu vàng chanh ấm áp, đặt trên chiếc bàn cách chỗ cô không xa. Vì căn phòng quá tăm tối, không có bất cứ ánh sáng nào khác nên chiếc đèn càng trở nên nổi bật.
Cô đang nằm sấp trên chiếc sofa mềm mại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tô Miên định thần rồi ngồi dậy. Sờ tay lên thắt lưng, cô phát hiện khẩu súng tùy thân đã biến mất.
“Em tỉnh rồi à?” Một thanh âm trầm thấp, vô cùng dịu dàng từ phía sau truyền tới.
Tô Miên đờ người, chậm rãi quay đầu. Trong góc tối lờ mờ có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài. Hắn có thân hình cao lớn, mặc comple chỉnh tề. Vào thời khắc này, hắn cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đốm lửa lập lòe.
Tô Miên đột nhiên có cảm giác rất đỗi quen thuộc. Cả thế giới dường như vì hắn mà trở nên u ám. Còn huyết mạch trên toàn thân cô lạnh buốt trong giây lát.
“Tô Miên, lâu rồi không gặp!” Người đàn ông tiếp tục mở miệng.
Tô Miên từng tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại S. Nhưng khi thời khắc này đến, hóa ra trong lòng cô không phải là cảm giác căm hận hay chán ghét mà là nỗi bi thương và tĩnh lặng.
“Đây là căn phòng an toàn.” Người đàn ông nói nhỏ: “Có mấy gian liền, cũng đầy đủ thiết bị sinh tồn. Cho dù bên trên sụp đổ cũng chẳng sao cả. Đợi khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ ra ngoài sau”.
Tô Miên quan sát xung quanh. Bên cạnh quả nhiên có một cánh cửa nối thông với căn phòng khác tối đen như mực. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Dường như còn có người khác đang ẩn mình trong bóng tối. Là A, L hay R?
“Anh muốn thế nào?” Cô cất giọng lạnh lẽo.
Người đàn ông ngẩng đầu, đưa mắt về phía cô: “Tôi muốn em nhớ ra tôi”.
Bây giờ, Tô Miên đã có thể thấy rõ diện mạo của đối phương. Đó là một gương mặt tuấn tú xa lạ. Hắn có đôi mắt ôn hòa và sâu thẳm, làn môi mỏng hơi nhếch lên. Ngũ quan của hắn không đặc biệt xuất chúng nhưng người đối diện sẽ dễ dàng bị thu hút bởi khí chất trầm tĩnh tỏa ra từ con người hắn.
Có một số người mà sự tồn tại của họ đã khắc sâu trong lòng bạn, dù bị mất trí nhớ, bạn vẫn có thể cảm nhận được anh ta. Đối với Tô Miên, đó là Hàn Trầm, là… S. Trong lúc ngẩn ngơ, đầu óc cô chợt hiện lên một số hình ảnh mơ hồ. Tại một thời điểm nào đó, cũng có người đàn ông như vậy ngồi bên cửa sổ, ngắm mặt trời mọc và ánh hoàng hôn. Còn cô đứng cách hắn không xa, lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.
Cố gắng dẹp bỏ mọi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, tâm trạng của Tô Miên cũng dần trở nên bình tĩnh. Vì muốn biết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ nên bây giờ, cô ngồi im bất động chờ đối phương kể lại chuyện năm xưa.
Người đàn ông không tiếp tục nhìn cô mà quay mặt sang một bên, đồng thời đưa điếu thuốc lên miệng: “Lần đầu tiên tôi gặp em, em mới lên tám, còn tôi mười ba tuổi”.
Tô Miên giật mình kinh ngạc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Không ngờ hắn lại biết cô sớm đến thế. Lúc cô tám tuổi tức là năm 1997. Theo hồ sơ ghi chép, năm đó, bố cô hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
“Là năm bố em qua đời.” Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô, hắn nói tiếp: “Bố em phụ trách vụ án giết người hàng loạt mà bố tôi là hung thủ. C
