áo, giơ khẩu súng đề phòng xung quanh. Đám Hà Á Nghiêu cực kỳ sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.
Hô hấp của Đinh Tuấn đã rất yếu ớt. Anh ta nắm tay Hàn Trầm, thều thào: “Tôi không xong rồi… Mau đi cứu… bác sĩ Từ. Đám người… vừa được cứu thoát… muốn giết chúng ta. Anh ấy bây giờ chỉ có một mình… chống lại ba người…”.
Đinh Tuấn nói rất khẽ nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng. Giây tiếp theo, anh ta buông thõng cánh tay, mắt trợn ngược, đã trút hơi thở cuối cùng.
Tô Miên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân. Chuyện xảy ra tiếp theo nhanh như xẹt điện. Ba người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, Hàn Trầm đã cầm súng, quay về phía bọn họ. Gương mặt anh tuấn của anh lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.
“Pằng! Pằng!” Hai tiếng súng vang lên. Hà Á Nghiêu và Trần Tố Lâm đứng ở phía trước bị trúng đạn vào đùi. Họ biến sắc mặt, hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Chỉ có Quý Tử Trường vẫn đứng im, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc và bối rối.
Hàn Trầm và Tô Miên đều giơ súng, nhắm thẳng vào hắn.
“L.” Hàn Trầm cất giọng lạnh lùng: “Vết thương lần trước khỏi rồi à?”.
Quý Tử Trường biến sắc mặt, nhưng hắn lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là nét trầm tĩnh. Khóe mắt hắn ẩn hiện ý cười chế giễu và ảo não.
Hà Á Nghiêu và Trần Tố Lâm ở dưới đất không ngừng rên rĩ. Quý Tử Trường chau mày, đạp bọn họ một phát, sau đó chỉnh lại cổ áo rồi rút một chiếc khăn tay trắng muốt ra lau mặt. Khi hắn làm một loạt động tác này, Hàn Trầm và Tô Miên nhìn hắn bằng cặp mắt đầy cảnh giác.
Đúng vậy, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Quý Tử Trường mới là L. Còn người đàn ông tự xưng là L trên màn hình là một thành viên khác của nhóm tội phạm, muốn đánh lừa thị giác của họ mà thôi.
Quý Tử Trường từ tốn mở miệng: “Sao hai người biết được…”.
Hắn chưa dứt lời, Tô Miên đột ngột nghe thấy tiếng “ầm” lớn vang lên ở dưới chân mình. Đôi tai cô bỗng mất đi mọi âm thanh trong giây lát, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Trong lúc hoảng hốt, cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh của Quý Tử Trường tức L, còn Hàn Trầm đang đứng cách mấy bước lập tức buông súng, lao về phía cô. Tô Miên nhìn thấy gương mặt vô cùng lạnh lẽo của anh, nhìn thấy cánh tay anh chụp hụt trong không khí. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô không kịp túm tay anh, cứ thế rơi xuống dưới.
Mặc dù xung quanh tối đen nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy nền đất gồ ghề như con quái vật và sóng nước lấp lánh. Trước khi ngất lịm, một ý nghĩ vụt qua não bộ của Tô Miên. Đây cũng là một trong những kế hoạch của nhóm tội phạm. Nơi này có vô số cạm bẫy, bọn chúng luôn chờ cơ hội, chờ cô đi đến địa điểm thích hợp rồi cho phát nổ, để cô rơi xuống dưới. Không biết chừng, việc Đinh Tuấn gặp nạn cũng là do chúng sắp đặt.
Sở trường lớn nhất của nhóm tội phạm là tung hỏa mù, sau đó bất thình lình ra tay. Không biết điều gì đang đợi cô ở bên dưới?
L lập tức bỏ chạy. Nhưng Hàn Trầm phản ứng rất nhanh, từ dưới đất tung người túm cổ áo hắn. L quay người vung nắm đấm về phía anh nhưng động tác của anh vẫn nhanh hơn, đấm mạnh vào bụng hắn. Hắn “hự” một tiếng, cúi gập người. Hàn Trầm không một chút do dự, lôi người hắn cùng nhảy xuống dưới.
Từ Tư Bạch nép vào bờ tường, thở hắt ra, hai tay cầm chặt khẩu súng. Báng súng lạnh lẽo tương phản với lòng bàn tay nóng rẫy của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cầm súng đối kháng với người khác. Anh đứng bất động, bình tĩnh chờ đợi.
Vừa rồi, sau khi tách khỏi Tô Miên và Hàn Trầm, vì Đinh Tuấn không đi nổi nữa nên anh để cậu ta ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả, sau khi anh cùng Trương Phúc Thái đi cứu hai nạn nhân còn lại, ba người bọn họ lập tức trở mặt, bao vây anh.
Lúc bấy giờ, Từ Tư Bạch vẫn không rút súng. Nếu muốn khiến người khác chết hay bị thương, bác sĩ pháp y sẽ có rất nhiều cách. Hơn nữa, từ trước đến nay, thân thủ của anh cũng tương đối nhanh nhẹn. Anh nhanh như cắt giơ tay đập mạnh vào dây thần kinh trên cổ người đứng gần nhất, khiến ông ta xây xẩm mặt mày, ngã xuống đất. Hai người còn lại giật mình, nhất thời không dám tiến lên. Từ Tư Bạch chẳng thèm lằng nhằng với bọn họ, lập tức quay người rời đi.
Tô Miên! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu anh như ma ám. Nỗi đau càng gặm nhấm nhức nhối, trái tim anh càng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, chỉ có hình bóng của cô phản chiếu trên đó.
Anh thực sự muốn đi tìm cô, muốn bảo vệ cô, ở bên cạnh cô, cho dù vào thời khắc này, cô đã có người khác che chở.
Từ Tư Bạch ngả đầu vào bờ tường lạnh lẽo, thoang thoảng mùi ẩm ướt. Anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Bước chân có chút ngập ngừng này là của một trong hai người còn lại.
Việc bọn họ cứ bám riết không ngừng nghỉ khiến Từ Tư Bạch nảy sinh tâm trạng chán ghét. Anh không quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này, trong khi bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay. Anh chỉ một lòng một dạ muốn tìm Tô Miên mà bọn họ cứ không chịu buông tha cho anh.
Từ Tư Bạch quyết định xử lý bọn họ. Vừa nhìn thấy bước chân thò ra ở đầu bờ tường, anh nhanh như