Teya Salat
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

thoải mái.

S uống loại rượu apxin(*) có độ nguyên chất cao, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Anh ấy nói: “Các cậu đừng bao giờ tự trách bản thân. Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải số ít những người bị mắc bệnh tâm lý như chúng ta mà là đại đa số người bình thường, là dục vọng của bọn họ”.

(*) Rượu axpin (absinthe) chứa các tinh dầu chiết xuất từ nhiều loại cây cỏ, trong đó hương liệu chủ yếu vẫn là cây ngải, có hiệu quả mạnh mẽ trong việc làm tăng khoái cảm, được sử dụng rộng rãi từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, loại rượu này đã bị cấm vào năm 1915 bởi chứa hợp chất độc hại và gây nghiện.

Tất cả im lặng lắng nghe, S nói chậm rãi: “Chỉ có điều, chúng ta đã mất đi khả năng che giấu dục vọng, còn bọn họ có thể che giấu mà thôi”.

Bao nhiêu tháng ngày sau đó, mỗi lần nhớ tới câu nói này, Hạ Tuấn Ngải lại cảm thấy nội tâm sôi sục.

Trong căn phòng mờ tối, tiếng huyên náo ngoài quảng trường giống như ở ngay bên tai. A ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính. Tại thời khắc này, nếu để ý kỹ, mọi người sẽ phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ thằng hề trên màn hình đang nở nụ cười thương hại và tự giễu. Hắn yên lặng nghĩ thầm: Tôi không hề nói sai, cũng chẳng lừa dối các vị. Thật ra, kẻ muốn giết các vị không phải tổ chức chúng tôi mà suy cho cùng, chính là người của các vị, xuất phát từ dục vọng đen tối ẩn chứa bên trong bọn họ. Hàn Trầm, Tô Miên và Từ Tư Bạch! Bây giờ, các vị đã thấy bản tính con người bẩn thỉu đến mức nào chưa?

Vì vậy, chúng tôi dựng lên màn biểu diễn này là để mọi người hiểu rõ một chân lý: Những người mắc bệnh tâm lý có lẽ không giống các vị, nhưng đáng sợ nhất không phải là chúng tôi, mà là chính bản thân các vị.

Đây cũng là lễ tế mà chúng tôi dành cho S.

Dưới tầng hầm.

“Cẩn thận!” Tô Miên hét một tiếng.

Nhưng đã muộn, Quý Tử Trường chạy nhanh nên không để ý một hố nước dưới chân, kết quả bị thụt xuống, nước bắn đầy người. Hàn Trầm liền giơ tay kéo anh ta. Anh ta cười nói: “Không sao”, đá chân cho văng bớt nước bẩn rồi giơ tay vuốt mặt. Nào ngờ do vừa rồi bám vào bờ tường nên anh ta bôi cả bụi bẩn lên mặt. Gương mặt sáng sủa trở nên nhem nhuốc trong giây lát.

Quý Tử Trường chẳng bận tâm, dõi mắt về phía trước, đồng thời giơ tay chỉ: “Chắc là ở đằng kia!”.

Hàn Trầm và Tô Miên đều ngẩng đầu. Lúc này, họ đang ở một nơi chưa thi công xong tại một góc khuất của tầng âm hai. Trên đầu vẫn là ngọn đèn tù mù, bức tường phía trước chất đầy vật liệu xây dựng. Có lẽ nghe thấy tiếng bọn họ, đằng sau đống vật liệu vang lên giọng phụ nữ khản đặc: “Cứu tôi với! Tôi đang ở đây….”.

“Bức tường chịu lực ở nơi này xây đi xây lại vẫn không đạt tiêu chuẩn.” Quý Tử Trường giải thích: “Nếu tương lai xảy ra sự cố, đây chắc chắn là một trong những nơi yếu nhất của tòa nhà”. Vừa nói, anh ta và Hàn Trầm vừa lao tới, dịch chuyển đống vật liệu sang một bên. Tô Miên cũng tích cực hỗ trợ, bộ não nhanh chóng đối chiếu nạn nhân nữ duy nhất này và người trong hình ảnh trước đó. Chị ta là Trần Tố Lâm, Giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Diên.

Trần Tố Lâm nhanh chóng được cứu ra ngoài. Cũng giống Quý Tử Trường, chị ta mặc bộ đồ sang trọng nhưng bây giờ trông rất thảm hại.

“Hai người là cảnh sát ư? Vô cùng cảm ơn!” Chị ta nghẹn ngào, gương mặt giàn giụa nước mắt. Tô Miên liền đỡ Trần Tố Lâm. Chị ta quay sang Quý Tử Trường: “Tử Trường, những người khác đâu rồi? Tổng giám đốc đang ở đâu?”.

“Tôi không rõ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.” Quý Tử Trường đáp. Ngữ khí của anh ta hơi lãnh đạm, thể hiện rõ thái độ hờ hững với Trần Tố Lâm.

Tô Miên và Hàn Trầm đều coi như không thấy, anh hỏi thẳng: “Một chỗ nữa ở đâu?”.

“Tầng âm một, ngay dưới vị trí trung tâm quảng trường. Nơi đó cũng tồn tại vấn đề về chất lượng.” Quý Tử Trường đáp. Anh ta vừa dứt lời, Trần Tố Lâm hơi biến sắc mặt, liếc anh ta một cái.

Mọi người đều biết rõ trong đầu chị ta nghĩ gì nhưng chẳng ai bận tâm. Hàn Trầm, Quý Tử Trường và Tô Miên tiếp tục chạy ra cầu thang lên tầng trên. Bắt gặp ánh mắt vừa sợ hãi vừa phức tạp của Trần Tố Lâm, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Bốn người nhanh chóng lên tầng âm một. Trước mặt là đại sảnh rộng lớn, xếp đầy giá để hàng và tủ kính. Trên lối đi có mấy căn phòng đóng cửa. Quý Tử Trường dẫn bọn họ tới một gian, gõ gõ lên bức tường: “Chắc là ở xung quanh đây thôi!”.

Hàn Trầm lên tiếng: “Xem còn bao nhiêu phút nữa”.

Tô Miên và Quý Tử Trường đồng thời cúi đầu xem đồng hồ. Trên cổ tay Tô Miên là chiếc đồng hồ điện tử do cơ quan phát, màn hình hiển thị thời gian đếm ngược 4:20. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tử Trường. Anh ta xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần dính vài vết bẩn, đồng hồ là nhãn hiệu của Thụy Sĩ, mặt sáng như gương, bộ phận bên trong có vẻ phức tạp và tinh xảo, chứng tỏ là đa chức năng. Vì vậy, anh ta có thể đọc ra thời gian chính xác: “12 giờ 13 phút 35 giây”.

Hàn Trầm gật đầu: “Còn 4 phút 15 giây nữa”. Anh nghiêm giọng: “Mọi người tránh ra!”.

Tô Miên và Quý Tử Trường đứng tránh sang một bên, Trần Tố Lâm lùi lại phía sau mấy bước. Hàn Trầm giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa gian chứa đồ bật tung.

“Aa