Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

ng lùi lại một bước.

Một tiếng “chát” lớn vang lên. Năm người khác bất ngờ vì cây cột vừa đập là vỡ ngay, chẳng khác nào miếng đậu phụ, bên trong chứa đầy bọt biển, tấm xốp và túi nilon.

Quý Tử Trường không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu rồi. Anh ta chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó nhọc, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nếu vẫn không được cứu, anh ta nghĩ, chắc mình sắp chết đến nơi.

Anh ta là một trong những kiến trúc sư trẻ tuổi xuất sắc của thành phố Lam, từng nhiều giải thưởng thiết kế. Anh ta không ngờ, bản thân lại làm trái với lương tâm trong dự án bán đảo, giúp nhà họ Hà làm ăn gian dối. Sự việc này đã trở thành tâm bệnh trong lòng anh ta. Mỗi lần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tòa nhà sẽ sụp đổ, anh ta liền cảm thấy khó thở như thời khắc này .

Vì vậy, tình cảnh ngày hôm nay coi như một sự trừng phạt đúng không? Quý Tử Trường bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Trong lúc mơ hồ, anh ta chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập vỡ, nhưng không phải là cây cột nhốt anh ta.

Quý Tử Trường lập tức mở mắt, toàn thân giãy giụa, đồng thời hét lớn: “Tôi đang ở đây! Cứu tôi với! Có ai nghe thấy tôi nói gì không?”.

Trên đầu anh ta lại vang lên tiếng “chát”, ánh sáng lọt vào trong giây lát. Anh ta cảm thấy từng luồng khí tràn vào lá phổi của mình. Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy mấy người xuất hiện bên ngoài cây cột. Quý Tử Trường suýt rơi lệ. Cuối cùng, anh ta cũng đã được cứu sống.

Hàn Trầm và Từ Tư Bạch không chậm trễ, lập tức đỡ nạn nhân ra ngoài. Trương Phúc Thái đương nhiên quen biết anh ta: “Tử Trường! Cậu…”. Bắt gặp bộ dạng thảm hải của đối phương, ông ta cũng hơi sợ hãi.

Tô Miên quan sát người đàn ông. Anh ta tầm ba mươi tuổi, diện mạo sáng sủa, mặc comple và sơ mi đàng hoàng. Chỉ là lúc này, toàn thân anh ta nhem nhuốc và bẩn thỉu.

“Cám ơn các vị!” Quý Tử Trường lên tiếng. Con người anh ta mang lại cảm giác dễ chịu hơn Trương Phúc Thái nhiều.

Hàn Trầm và Tô Miên không có thời gian nói những lời vô nghĩa với anh ta. Anh nhướng mày hỏi hai nạn nhân: “Bốn người còn lại đang ở đâu?”.

Cả hai đều ngây ra, Quý Tử Trường mấp máy môi: “Bọn họ…”, Trương Phúc Thái đột nhiên nói xen ngang: “Làm sao chúng tôi biết họ đang ở đâu. Đồng chí cảnh sát, thời gian không còn nhiều nữa, các cậu mau đưa chúng tôi ra ngoài đi”.

Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đều nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. “Làm gì có chuyện anh không biết?” Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. “Chẳng phải các anh đều bị nhốt ở nơi có vấn đề về chất lượng sao?”.

Trên quảng trường nắng chói chang. Màn biểu diễn thứ tư đã kết thúc, nhưng tấm vải đen cũng chẳng khép lại. Mọi người bàn tán xôn xao.

Sau đó, A lại xuất hiện trên màn hình. Hắn vẫn đeo tấm mặt nạ thằng hề, nhìn thẳng vào ống kính, miệng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng diễn xong rồi. L viết kịch bản dài quá…” rồi hắn cất cao giọng: “Bây giờ, tôi muốn hỏi quý vị hai vấn đề”.

Quảng trường im lặng như tờ trong giây lát. Nét cười trong mắt A càng nồng đậm hơn: “Thật ra, những người vừa biểu diễn chỉ là diễn viên chúng tôi thuê mà thôi. Còn những nhân vật thực sự đang tìm cách thoát thân ở ngay dưới chân quý vị, với sự trợ giúp của bốn người cảnh sát. Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn hỏi là: Các vị cảm thấy, bọn họ có nên được cứu không? Điều này do quý vị quyết định”.

Trên quảng trường lại bắt đầu ồn ào. Nhiều người hét lớn: “Không nên!”, một số người phụ họa theo.

Chỉ vì tham vọng cá nhân mà họ dám làm chuyện tày trời. Tương lai nếu xảy ra sự cố thì biết bao sinh mạng gặp nguy hiểm, bao nhiêu gia đình gặp thảm kịch tàn khốc?

A tỏ ra hài lòng trước phản ứng của đám đông. Hắn cười khẽ một tiếng: “Được! Bọn họ sẽ chết dưới lòng đất như mong muốn của quý vị. Vấn đề thứ hai: Dự án siêu cấp có nên tiếp tục tồn tại hay không?”.

Phần lớn người dân ở hiện trường đều nhận ra Dự án siêu cấp chính là quần thể kiến trúc trước mặt bọn họ.

“Không nên!”

“Không nên!”

“Phải dỡ bỏ hết rồi bắt bọn họ ngồi tù!” Lần này, tiếng trả lời càng sôi nổi hơn.

A hiển nhiên rất khoái trá, trịnh trọng gật đầu: “Được! Tất cả sẽ như mong muốn của mọi người!”.

Sự việc đến nước này, đám đông bất giác liên tưởng đến vụ án gây chấn động dư luận của T trước đó. Ai nấy đều cho rằng, tội phạm nhất định cũng “trừ gian diệt ác” như T. Chúng bày ra những trò này nhằm mục đích trừng phạt mấy cá nhân có thể trở thành tội đồ gây thương vong lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, chẳng ai ngờ, A đột nhiên đổi giọng điệu: “Hừ… Không phải các người thật sự cho rằng, chúng tôi đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa đấy chứ?”.

Tàu điện ngầm lao nhanh trong đường hầm tối om. Khoang tàu rất yên tĩnh, đầu người nhấp nhô. Lải Nhải mở to mắt nhìn Mặt Lạnh: “Không phải đấy chứ? Anh biết rõ con tàu này có vấn đề mà vẫn lên…”, anh ta không nói hết câu, bởi chợt hiểu tại sao Mặt Lạnh lại có quyết định như vậy.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Lải Nhải ngẩng đầu quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén. Trong hoàn cảnh chen chúc chật chội này, một chuyên gia dấu vết như anh ta cũng chẳng phát hiện ra manh mối bất thường.

Mặt Lạnh dõi mắt ra bên ngoài