u của tôi. Người đàn ông đó dám gọi tên cô, vị hôn thê của Hàn Trầm anh thân phận như vậy. Người đàn ông đó đã cướp cô đi, cho cô cái tên và thân phận mới, giấu cô suốt năm năm ròng.
Từ Tư Bạch đứng đằng sau hai người, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Hàn Trầm, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lẽo.
Một tiếng loạt xoạt vang lên, Tô Miên và Từ Tư Bạch đồng thời ngẩng đầu, bắt gặp Hàn Trầm xé vụn tờ giấy, ném vào góc phòng rồi quay người đi ra ngoài. Trong lòng nhói đau, Tô Miên lập tức đuổi theo anh. Còn Từ Tư Bạch dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt không một chút xao động. Anh đứng yên vài giây mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm một tay chống vào bờ tường, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì. Người cảnh sát bị thương Đinh Tuấn đứng một bên, đưa mắt ra hiệu cho Tô Miên. Chủ thầu vừa được cứu thoát Trương Phúc Thái có lẽ hơi sợ Hàn Trầm nên không dám lên tiếng, mà chỉ để lộ vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Tô Miên đi đến bên anh, kéo bàn tay đang chống lên bờ tường xuống rồi nắm chặt. Hàn Trầm ngẩng đầu: “Đi thôi! Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tiếp tục tìm kiếm”.
Tô Miên im lặng đi bên anh. Ba người đàn ông còn lại cất bước theo sau. Liếc gương mặt nghiêng lạnh lùng của Hàn Trầm, trong đầu cô bất giác hiện lên nét chữ trên tờ giấy vừa rồi. Cô biết rất rõ nỗi sợ hãi đến tận cốt tủy của mình đối với S. Điều nay khiến trong lòng cô trào dâng nỗi bất an và đè nén, nhưng nhiều hơn cả là sự bài xích mãnh liệt.
Tình yêu của tôi. Tình yêu cái đầu hắn. Cô thật sự chỉ muốn chửi bậy thôi.
Trong lúc tâm trạng không yên, Hàn Trầm đột nhiên cầm tay cô đưa lên môi hôn. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Tô Miên siết tay anh càng chặt hơn, trái tim tựa như cũng bị anh nắm lấy. Không cần lưỡng lự, khỏi cần sợ hãi, cứ đi theo anh là được. Anh không còn là người cảnh sát non nớt năm đó. Anh đã được tôi luyện trong dòng đời. Anh sẽ tìm ra S, sẽ bắt nhóm tội phạm về chịu tội trước pháp luật.
Từ Tư Bạch đi đằng sau, chứng kiến toàn bộ cử chỉ thân mật, tình ý nơi đầu mày cuối mắt của hai người. Mặc dù bầu không khí hết sức căng thẳng, sinh tử chỉ cách một đường thẳng nhưng tất cả dường như không liên quan đến Từ Tư Bạch. Tâm trạng của anh hết sức bình tĩnh. Anh đang đi trên hành lang tăm tối ở dưới lòng đất, rất có thể vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai, nhưng trong đầu anh bất chợt nhớ tới một buổi chiều cách đây rất lâu.
Hôm đó, một mình anh ở phòng khám nghiệm tử thi tại thành phố Giang, đứng trước một xác chết, trầm tư quan sát.
Cô lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh, “Anh chính là bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch danh tiếng lừng lẫy phải không?” Cô cất giọng lanh lảnh.
Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xanh bộ đội, đầu đội mũ, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen linh lợi nửa cười nửa không dò xét anh.
Vào khoảnh khắc đó, bên tai Từ Tư Bạch đột nhiên vang lên câu thơ: “Vi quân thập liên tử. Thanh yêu diệc khả sinh”(*).
(*) “Vì chàng nhặt hạt sen. Yểu điệu biết nhường nào”.
Kể từ lúc đó, bất cứ người phụ nữ nào dù xinh đẹp mỹ miều đến mấy cũng không thể sánh bằng cô. Cô tựa như một tia sáng, chiếu vào thế giới vốn yên bình và khô khan của anh. Bây giờ ngẫm lại, cuối cùng anh cũng hiểu, từ trước đến nay anh không để ý đến người nào khác, có lẽ bởi vì chờ đợi sự xuất hiện của cô.
Tô Miên cũng là tình yêu của tôi, kể từ lần đầu nhìn thấy em. Tôi yêu em không ít hơn Hàn Trầm, chỉ là gặp em muộn hơn anh ta mà thôi.
Năm người tiếp tục rảo bước rất nhanh, đi tìm nạn nhân tiếp theo. Lúc này, chỉ còn mười hai phút nữa là hết thời gian L đưa ra. Trương Phúc Thái không chịu bỏ cuộc, lải nhải mãi không thôi: “Đồng chí cảnh sát! Cậu có thể đưa tôi ra ngoài trước không? Nhỡ không tìm thấy bọn họ thì chúng ta sẽ chết cả sao?”
Ba người đàn ông chẳng thèm để ý đến ông ta. Tô Miên quay đầu, nghiêm giọng: “Muốn đi thì tự ông cuốn xéo đi. Còn lảm nhảm nữa tôi sẽ đấm cho vỡ mồm ông đấy”.
Trương Phúc Thái không dám đi một mình. Đối với ông ta, chuyện xảy ra ngày hôm nay đáng sợ như một cơn ác mộng. Ông ta vội ngậm miệng, lặng lẽ bám theo bọn họ.
Phía trước là một nơi đang thi công khác. Năm người đi xuyên qua hành lang rộng, Hàn Trầm đột nhiên dừng bước rồi ngoảnh đầu. Mọi người đều đứng lại, dõi theo ánh mắt của anh.
Gần đó có ba cây cột rất to, để chống trần nhà. Cây cột mới được sơn, không khí nồng nặc thứ mùi khó ngửi.
“Sao thế?” Đinh Tuấn hỏi. Trong nhóm, anh ta là người trầy trật nhất, trán đã rịn đầy mồ hôi.
Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đều không lên tiếng. Tô Miên lập tức hiểu ý, chau mày hỏi: “Các anh nghi ngờ có người bị nhốt trong cây cột này sao?” Chính là người ở trong không gian khép kín chật hẹp?
Từ Tư Bạch sờ vào thân cây cột: “Nước sơn vẫn còn hơi ướt, chứng tỏ mới được quét không bao lâu. ám người đó chắc chắn vào đây tiến hành công tác chuẩn bị gây án nên rất có thể chỗ này không phải do công nhân quét sơn”.
Tô Miên còn chưa lên tiếng, Hàn Trầm đã lấy chiếc búa cứu hỏa ở bên cạnh, nghiêm giọng: “Tránh ra!”.
Cô liền đứng sau lưng anh, Từ Tư Bạch cũ