Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

chiếc ghế bị gãy, đâm thẳng vào ngực hắn. Đây mới là đòn tấn công thật sự của cô.

Lần này, R không kịp né tránh, bị thanh gỗ đâm vào ngực trái. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi đẩy người Tô Miên ra. Bởi hắn vừa vặn chạm vào bờ vai bị trật khớp nên Tô Miên liền ngã xuống đất, đau đến mức không thể bò dậy.

Thanh gỗ đó không biết có phải đâm trúng chỗ hiểm không mà sắc mặt R trắng bệch, trán rịn mồ hôi. Hắn ôm ngực nhưng không dám rút ra ngoài, một tay chĩa mũi súng vào cô.

Cánh tay vô cùng đau đớn nhưng Tô Miên nghiến răng chịu đựng. Nghĩ mình thật sự hết cách, cô đột nhiên cất giọng mềm mỏng với người đàn ông: “R, anh hãy thả tôi đi. Anh có người anh muốn cứu, tôi cũng thế. Anh hãy thả tôi đi. Tôi không thể ở lại đây. Tôi phải đi giúp anh ấy!”.

Tôi phải quay về bên anh ấy. Anh ấy vào sâu trong “hang cọp”, anh ấy đang bị bao vây, anh ấy quyết định hi sinh bản thân. Vậy thì hãy để tôi cùng chết với anh ấy, vĩnh viễn không chia lìa.

R vẫn chĩa súng vào người cô. Hắn lắc đầu rồi từ từ lùi về phía sau, nhanh chóng mở cửa, rời khỏi căn phòng. Tô Miên cố gắng đựng dậy, vội vã lao đi nhưng cánh cửa đã đóng sập. Tiếng khóa “tách” khẽ vang lên.

“Khốn khiếp! Anh mau mở cửa cho tôi!” Tô Miên va người vào cửa.

Bên ngoài vang lên giọng nói yếu ớt và dịu dàng của R: “Tô Miên! Tôi sẽ cắm chìa khóa ở ổ. Nếu S có thể quay về, anh ấy sẽ mở cửa cho cô. Nếu anh ấy không thể trở về, vậy thì cô hãy vĩnh viễn ở lại đây, bên cạnh anh ấy”.

Tô Miên tựa người vào cửa, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô muốn bật khóc nức nở nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, mấy người đàn ông đối đầu căng thẳng ở trên màn hình dường như đang nói chuyện. Dù đứng trước hai họng súng nhưng sắc mặt Hàn Trầm vẫn rất bình tĩnh.

Tô Miên cố nhịn đau, quay về trước màn hình giám sát, nhìn anh đăm đăm: Hàn Trầm, Hàn Trầm của em!

Hứa Nam Bách đột ngột xuất hiện, người mở miệng chất vấn hắn đầu tiên lại là A. “K, chuyện này là thế nào vậy?” A vừa ôm ngực vừa thở hắt ra.

Hứa Nam Bách trầm mặc trong giây lát mới trả lời: “Chẳng thế nào cả. Tôi đang đợi S hồi phục trí nhớ”.

“Bây giờ anh muốn gì?” Từ Tư Bạch bất chợt lên tiếng.

Hứa Nam Bách cười cười, nhưng ở giây tiếp theo, vẻ mặt hắn trở nên thâm hiểm: “S, anh từng là tất cả tín ngưỡng của tôi”.

Giọng nói khô khốc của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. A biến sắc mặt khi nghe nhắc đến từ “từng”.

“S, anh vốn không nên có nhược điểm.” Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng: “Tô Miên và cả chúng tôi đều không nên trở thành nhược điểm của anh. Luôn đưa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo nhất, để người đời nhìn thấy tinh thần của tổ chức chúng ta, khiến bọn họ run cầm cập khi nhắc đến chúng ta mới là cuộc đời mà anh nên có. Tuy nhiên…”, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lùng. “Anh đã khiến tôi thất vọng. S, kàtừ giây phút anh quyết định giải tán tổ chức, bước vào căn phòng chứa hơi độc, tôi đã vô cùng thất vọng, cũng rất buồn. Năm năm qua không phải là cuộc sống anh nên có, cũng không phải là cuộc sống chúng tôi nên trải qua. Đáng lý ra, anh và chúng tôi phải ở vị trí thu hút sự chú ý của người đời nhất mới phải, vậy mà anh lại kéo chúng tôi lao xuống đáy vực.”

A đờ đẫn nằm dưới đất. Hàn Trầm tiếp tục chĩa súng vào Từ Tư Bạch, sắc mặt lãnh đạm. Còn Từ Tư Bạch vẫn hoàn toàn im lặng.

“Tôi luôn chờ đợi.” Hứa Nam Bách nhếch miệng, để lộ nụ cười tự giễu và ngông cuồng. “Đợi anh hồi phục trí nhớ, tôi muốn xem, một khi ký ức quay về, liệu anh có khác trước hay không? Liệu anh có khiến tôi không cảm thấy thất vọng? Nhưng anh lại một lần nữa vì người đàn bà đó mà hứa sẽ cho cô ta cuộc sống mà cô ta muốn. Anh vì A và L, cam tâm tình nguyện từ bỏ kế hoạch hoàn hảo lần này. Có tấm lòng nhân từ như vậy, anh đã không còn là người mà tôi mong đợi nữa rồi.” Ngữ khí của hắn ngày càng sắc lạnh: “Anh không thể tiếp tục làm S. Anh còn sống làm gì, chi bằng chết quách đi cho xong”.

“K! Anh muốn làm gì vậy?” A tỏ ra sốt ruột.

Hứa Nam Bách chỉ cười cười mà không trả lời. Từ Tư Bạch vẫn nhắm mũi súng vào Hàn Trầm, lãnh đạm mở miệng: “Anh muốn giết tôi sao?”.

Hứa Nam Bách không lên tiếng, tay vẫn chĩa súng vào Hàn Trầm.

Từ Tư Bạch cất giọng bình thản: “Dù có chết, tôi cũng không chết trong tay anh. Bây giờ, nếu anh nổ súng giết tôi, họng súng của Hàn Trầm sẽ lập tức chuyển hướng vào người anh. Đến lúc đó, cũng chưa biết ai nhanh tay hơn ai!”.

Trên mặt đất, A rướn người, dùng hết sức bình sinh với lấy khẩu súng. Hứa Nam Bách cười cười: “Anh nói đúng. Tôi đâu có ngốc nghếch đến mức mạo hiểm lộ diện như vậy. Nhưng nếu tôi có hai người, hai khẩu súng thì sao?”.

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra ngoài. Đó là L. Trên cổ tay hắn vẫn còn nửa chiếc còng số tám, thần sắc vô cảm. Hắn cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào Từ Tư Bạch. Sau đó, hắn từng bước tiến lại gần, đứng bên cạnh Hứa Nam Bách.

Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đều lặng thinh, hai người đã hiểu ra ngọn nguồn. A vẫn chưa kịp lấy khẩu súng, cất cao giọng: “Hứa Nam Bách, anh đúng là điên rồi? Anh thôi miên L sao?”.

L hơi nhíu máy, nhưng v


Snack's 1967