Insane
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

lạc: “Đội trưởng Tần! Chúng tôi đã vào vị trí rồi, mười phút sau sẽ điều khiển con tàu đâm vào vách đường hầm. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh khu khách sạn. Over!”.

Nói xong, anh ta liền tắt liên lạc. Ở đầu bên kia, viền mắt Tần Văn Lang cay cay. Tàu điện gầm vốn đâm vào trạm đỗ ngay bên dưới khu khách sạn Thế Kỷ theo lịch trình, cũng có nghĩa đâm thẳng vào nền móng của công trình kiến trúc này. Nếu nhảy khỏi tàu trước khi vụ va chạm xảy ra, Mặt Lạnh và Lải Nhải sẽ có cơ hội thoát thân.

Nhưng nếu hai người điều khiển con tàu chuyển hướng, đâm vào vách đường hầm, còn kỹ sư ngành đường sắt đồng thời phá hỏng đường ray, vậy thì con tàu nhiều khả năng sẽ dừng lại. Làm thế, cú va chạm sẽ không xảy ra, khách sạn Thế Kỷ sẽ không bị sụp đổ, nhiều người dân chưa kịp sơ tán sẽ được an toàn. Tuy nhiên, khi tàu điện ngầm đâm vào vách đường hầm, những quả bom sẽ phát nổ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Mặt Lạnh, Lải Nhải…” Tần Văn Lang đứng giữa dòng người nườm nượp, mặt hướng về phía bờ sông, lặng lẽ giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh.

Dưới lòng đất, Hàn Trầm vừa đứng lên, một hình bóng bỗng xuất hiện ở nơi cách anh không xa. Đó là R. Ngực hắn chảy máu ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Hắn hết nhìn Hàn Trầm lại đưa mắt qua mấy cái xác chết dưới đất nhưng không thấy Từ Tư Bạch đâu. Vào thời khắc đó, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Hàn Trầm ôm ngực, giơ cao súng chĩa vào người hắn. R đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo và quỷ dị với anh rồi cúi xuống, nhặt chiếc điều khiển ở gần chỗ hắn. Tiếp theo, hắn quay người bỏ chạy.

Vào thời khắc đó, Hàn Trầm vô tình quay đầu về phía ống kính camera. Ánh mắt của anh khiến Tô Miên như đứt từng khúc ruột. Nhưng loáng một cái, anh đã đuổi theo R.

“Hàn Trầm!” Màn hình đột nhiên tối đen. Tô Miên nghe thấy tiếng ầm ầm. Vài giây sau, ngọn đèn vụt tắt, căn phòng bí mật chìm vào tăm tối.

Sắp rồi! Càng gần hơn rồi! Phía trước khói bụi mờ mịt, Lải Nhải và Mặt Lạnh đứng trong buồng lái nhìn đầu tàu đâm mạnh vào vách tường. Thân hình bị sức mạnh vô cùng to lớn tác động, tựa như sắp vỡ tung. Lải Nhải và Mặt Lạnh không còn đứng vững mà bị văng lung tung, mặt mũi chân tay xước xát, chảy máu. Tuy nhiên, ngay cả khi rơi vào tình cảnh này, Lải Nhải vẫn không ngừng lải nhải: “Này, anh còn nhớ mấy câu nói của Tiểu Triện không?”.

Mặt Lạnh ra sức nắm cần điều khiển, để con tàu đâm mạnh hơn và triệt để hơn. Tiếng anh ta gần như bị tiếng ầm ầm át mất: “Nhớ”.

Lải Nhải cười cười: “Làm sao có thể quên cơ chứ? Thằng nhóc đó rất đắc ý, còn in ra dán lên máy tính nữa”.

Hai âm thanh đồng thời vang lên, dù đứt quãng và không rõ ràng:

“Chúng tôi là tổ Khiên Đen.

Chúng tôi phải giải quyết những vụ án đáng sợ nhất.

Chúng tôi truy bắt những tên tội phạm ghê gớm nhất.

Chúng tôi là tấm lá chắn cứng rắn nhất, được đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối.

Chúng tôi sẽ không khiến những người được chúng tôi bảo vệ thất vọng.

Xin hãy để chúng tôi hi sinh! Dù không còn nữa nhưng tinh thần của chúng tôi sẽ lưu lại mãi mãi.”

Lúc tỉnh lại, Lải Nhải nhìn thấy ánh lửa ở xung quanh và mùi khói nồng nặc. Anh ta ho khan hai tiếng, đẩy mảnh vụn của chiếc ghế trên người mình rồi ngồi dậy. Mình vẫn chưa chết! Trong lòng Lải Nhải vô cùng mừng rỡ.

Lại một tiếng “ầm” lớn vang lên, khiến Lải Nhải bị ù tai trong giây lát. Anh ta quay đầu, phát hiện một toa tàu vừa nổ tung. Anh ta sợ hãi đứng dậy. Vụ nổ vẫn đang tiếp tục, phút giây này không chết, nhưng thời khắc tiếp theo cũng chưa biết thế nào. Vừa ngẩng đầu, Lải Nhải liền nhìn thấy Mặt Lạnh nằm sấp trên bàn điều khiển, toàn thân bất động, đầu chảy đầy máu. Lải Nhải vẫn còn nhớ, vào thời khắc anh ta ngã xuống, Mặt Lạnh vẫn kiên c điều khiển con tàu. Anh vội lao đến đỡ Mặt Lạnh.

Buồng lái đã bị bẹp đến biến dạng, chỉ còn lại khe cửa nhỏ. Lải Nhải lách ra ngoài trước mới kéo Mặt Lạnh theo nhưng nửa thân dưới bị kẹt cứng, không thể nhúc nhích. Lải Nhải vô cùng sốt ruột, lập tức gọi đồng nghiệp: “Mặt Lạnh, anh mau tỉnh lại đi! Tôi không thể bỏ rơi anh! Anh tỉnh lại đi!”.

Lải Nhải không thể xác định Mặt Lạnh bị thương nặng đến mức nào, chỉ thấy sắc mặt đồng nghiệp tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay lạnh như đá.

“Aaaa…” Lải Nhải gần như phát điên, gào lên một tiếng thê lương, đồng thời cố gắng hết sức lôi Mặt Lạnh.

“Lải Nhải! Mặt Lạnh!” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lải Nhải quay đầu, nhìn thấy Châu Tiểu Triện cùng mấy người cảnh sát hình sự đang từ một ô cửa nhỏ bên đường hầm chạy tới.

“Nhanh lên!” Lải Nhải hét lớn: “Mặt Lạnh bị mắc kẹt rồi!”.

Mọi người chạy vội lên tàu. Hai cảnh sát đập vỡ cửa, mới lôi được Mặt Lạnh ra ngoài. Bắt gặp những gương mặt trẻ trung, đầy nghiêm túc của các đồng nghiệp, Lải Nhải cảm thấy, hôm nay dù thiệt mạng cũng chẳng có gì nuối tiếc, bởi nơi này có thể bị nổ bất cứ lúc nào, vậy mà Châu Tiểu Triện và bọn họ vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, mạo hiểm xông vào ứng cứu.

Lải Nhải đã sớm kiệt sức. Bây giờ thấy Mặt Lạnh đã được cứu thoát, anh ta liền ngất liệm đi. Châu Tiểu Triện và một cảnh sá