Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

g.

Một ngày nắng vàng rực rỡ, Tô Miên một mình dạo phố. Cô nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần, đó là chiếc khăn quàng cổ của nam rất đẹp.

Tuy Hàn Trầm không sợ lạnh, hầu như chẳng bao giờ dùng khăn nhưng Tô Miên cảm thấy, dáng vẻ của anh lúc quàng khăn chắc cũng rất đẹp trai. Hơn nữa, mỗi lần nhìn anh để cổ trần trong gió lạnh, cô cảm thấy có chút xót xa.

Hơn nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, chẳng có món quà nào thích hợp hơn chiếc khăn này.

Tô Miên vừa thanh toán vừa đợi cô nhân viên gói chiếc khăn lại. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Xin hỏi, hiệu sách Lâm Uyển ở tầng mấy vậy?”.

Tô Miên ngoảnh đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Đó là một người đàn ông trẻ có gương mặt nho nhã, sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề, khóe miệng nở nụ cười lịch sự với cô.

Nhưng điều mà Tô Miên phát hiện ra không chỉ có vậy. Trung tâm thương mại rất đông người, cô lại đứng cạnh quầy thu ngân ở tận bên trong. Nếu hỏi đường, cô nhân viên bán hàng đứng ngoài có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy, người này muốn bắt chuyện với cô thì đúng hơn.

Tô Miên nở nụ cười lịch sự: “Trên tầng năm. Anh đi thang máy ở phía trước, lên đến nơi rẽ phải là tới ngay”. Nói xong, cô quay đi chỗ khác, không để ý đến anh ta.

Người đàn ông ngập ngừng một lát rồi giơ tay về phía cô: “Cám ơn cô. Tôi tên Mục Phương Thành, có thể làm quen với cô không?”.

Dù đối phương có vẻ là người có giáo dục chứ không phải phường lưu manh chợ búa nhưng Tô Miên cũng không để ý đến anh ta. Cô nhận chiếc túi từ nhân viên bán hàng, nói một câu: “Không thể”. Rồi quay người rời khỏi nơi đó.

Người đàn ông đứng yên, dõi theo bóng lưng Tô Miên trong ánh mắt hiếu kỳ của mấy cô nhân viên. Cuối cùng, anh ta cười cười, bỏ đi mất.

Trong con mắt của các cô nhân viên, đây chẳng qua chỉ là một người đàn ông đẹp trai muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp nhưng đụng phải bức tường rắn, còn đối với Tô Miên là một sự việc không đáng để tâm. Thật ra bọn họ không biết, ngày hôm nay chính là sự khởi đầu của một âm mưu to lớn.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, người đàn ông đó lái xe đến một địa điểm. Nơi này tụ tập không ít đồng bọn của anh ta. Lúc bấy giờ, tổ chức tội phạm do S cầm đầu không chỉ có bảy người. Người đàn ông này cũng là một thành viên trong số đó, chuyên giết người bằng phương thức loạn dâm gây ngạt.

“M!” R và A đi tới nghênh đón: “Sự việc thế nào rồi?”.

Mục Phương Thành cười cười, nhướng mắt nhìn S cách đó không xa. S đang ngồi trước quầy bar uống rượu Vermouth. Cổ áo hắn mở ra, gương mặt trắng trẻo phiếm hồng.

“Tất cả đều nằm trong kế hoạch của S, tiến triển rất thuận lợi.” M đáp.

R lặng thinh, còn A cười cười. Bọn họ đồng thời hướng ánh mắt về phía S, trong đầu có chung ý nghĩ: Nên là như vậy, nên ra tay cướp đoạt. Nếu trên đời này tồn tại một người mà S muốn giành được, người đó làm sao có thể không thuộc về anh ấy?

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Tô Miên mang món quà đến Sở Công an. Hàn Trầm gần đây rất bận, cô không tiện làm phiền nên vào một quán cafe rồi thử gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy. Cô lại gửi tin nhắn: Anh đang làm gì thế? Xong việc nhớ gọi cho em. Cũng không có chuyện gì, em nhớ anh nhiều.

Cô đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có hồi đáp. Thật ra trong một năm yêu nhau cũng thường xảy ra tình trạng tương tự nên Tô Miên đã quen. Cô gọi một tách cafe, nhẫn nại chờ đợi.

Đến hơn mười giờ tối, Tô Miên rời khỏi quán cafe. Cô kéo vạt áo khoác, một mình đi trên hè phố giá lạnh. Mãi cho tới khi sắp bị đông cứng, cô mới nhận được điện thoại của anh.

“Tiểu Miên! Anh vừa xong nhiệm vụ, mới về cơ quan. Có chuyện gì sao?” Giọng Hàn Trầm hơi khàn khàn nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến Tô Miên cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Hàn Trầm, em đang ở bên ngoài sở.” Ngữ khí của cô nũng nịu và tủi thân.

Nghe cô nói vậy, Hàn Trầm lập tứcỏ cuộc họp chạy ra ngoài. Ngoài cửa có nhiều người đi lại nhưng anh chẳng để ý, cứ thế ôm Tô Miên vào lòng.

“Lạnh chết đi được.” Cô nói nhỏ.

Hàn Trầm lập tức kéo khóa áo khoác, kéo Tô Miên vào bên trong. Anh vừa đưa cô đi về phía ký túc xá vừa hà hơi vào tay cô. Nếu được chứng kiến cảnh Hàn Trầm chăm sóc bạn gái, chắc đám bạn bè của anh sẽ rớt con mắt ra mất.

“Sao em không báo trước đã đến đây, lại còn đứng ở ngoài đường để bị lạnh?” Anh chau mày.

“Thì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà.” Tô Miên thủ thỉ.

Hàn Trầm mỉm cười. Cuộc sống của người cảnh sát hình sự tương đối nguy hiểm, kích thích nhưng cũng rất mệt mỏi. Tối nay, anh vừa bắt được một tên tội phạm hung ác. Ngồi ở văn phòng, trong lòng anh đúng là có cảm giác trống rỗng. Nhưng khi cô xuất hiện, tất cả đã khác hẳn. Cô sống động, mềm mại và ấm áp ở trong lòng anh, khiến buổi tối vô vị trở nên đầy màu sắc trong giây lát.

Hai người vào phòng, Hàn Trầm liền khóa trái cửa, đồng thời kéo rèm cửa sổ để tránh bị làm phiền. Sau đó, anh kéo tay cô ngồi xuống giường: “Tại sao lại muốn cho anh niềm vui bất ngờ?”.

Tô Miên nghiêm giọng: “Hàn Trầm, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”.

Thời gian gần đây, Hàn Trầm bận bù đầu, quên cả ngày tháng. Nghe cô nhắc n


XtGem Forum catalog