The Soda Pop
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

hắn quá thâm trầm nên càng bức người hơn những tên sát thủ ngông cuồng khác.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tay vệ sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tô Miên mỉm cười đi đến bên sofa. Tuy nhiên, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cách người đàn ông khoảng một mét.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Cô hỏi.

Người đàn ông im lặng vài giây mới trả lời: “Ừ”. Hắn rời mắt đi chỗ khác, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi.

Tô Miên nhanh chóng liếc một vòng, phát hiện chiếc bật lửa nằm trên mặt sofa cách người đàn ông chừng một thước. Tình hình có vẻ không dễ dàng. Nếu là người khác, Tô Miên sẽ đánh ngất đối phương để lấy chiếc bật lửa. Nhưng trước người đàn ông này, cô không dám manh động. Bởi cô có cảm giác chỉ cần mình di chuyển, sẽ bị anh ta phát hiện.

Hai người im lặng một lúc. Tô Miên hỏi: “Anh có bật lửa không?”. Vừa nói, cô vừa giơ điếu thuốc.

Người đàn ông rút bật lửa từ túi áo ném cho cô. Tô Miên bắt lấy, châm lửa, hít một hơi rồi trả lại hắn.

“Tại sao em vẫn chưa ngủ?” Hắn đột nhiên cất giọng trầm ấm.

Tô Miên cười cười: “Tôi có chút buồn bực, có chút nghi hoặc nên không ngủ nổi”.

Người đàn ông không truy vấn, chỉ tiếp tục hút thuốc. Thế là Tô Miên lại hỏi: “Còn anh thì sao?”.

Hắn dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, sau đó cúi đầu, tựa như mỉm cười. Nhất cử nhất động của người đàn ông này yên tĩnh như bức họa.

“Tôi đang nghĩ tới một người.” Hắn đáp.

Tô Miên bỗng không thể tiếp lời. Hai người rõ ràng lần đầu tiên chính thức gặp nhau, nhưng lời nói của hắn úp úp mở mở, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Chợt nghĩ tới một vấn đề, Tô Miên lên tiếng: “Quên không hỏi, biệt hiệu của anh là gì?”.

“S.” Hắn đáp: “Hãy gọi tôi là S”.

Tô Miên mỉm cười gật đầu: “S”.

Khóe mắt người đàn ông thấp thoáng nụ cười. Hai người trò chuyện một lúc, nhưng không nhắc đến vấn đề phạm tội hay các thành viên trong tổ chức, mà bàn về sách vở, âm nhạc, phim ảnh… Tô Miên không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện, S có kiến thức uyên bác, Thiên văn, Địa lý, Toán học, Triết học đều từng nghiên cứu. Nhiều cuốn sách cô chưa bao giờ nghe nói, vậy mà hắn có thể giải thích hoặc khái quát ngắn gọn với cô. Thậm chí, một số quan điểm của hắn khiến cô sửng sốt.

Hắn có nhiều sở thích và hứng thú giống cô, ví dụ thích âm nhạc và điện ảnh. Ngoài ra, hắn cũng rành về các lĩnh vực pháp y, điều tra, tâm lý tội phạm, đặc biệt là ngành pháp y hình như từng học tập nhiều năm.

Trong đầu Tô Miên xuất hiện một ý nghĩ nực cười. Nếu hắn không đứng ở chiến tuyến đối địch, nếu hắn không phải là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm, cô và hắn có thể trở thành bạn bè. Thậm chí, hắn và Hàn Trầm chắc cũng sẽ hợp cạ.

Tất nhiên, đó chỉ là giả thiết mà thôi, Tô Miên biết rõ mục đích của mình là bắt giữ những tên tội phạm này, bao gồm cả S, loại trừ ung nhọt lớn cho xã hội.

Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hút vài điếu thuốc, Tô Miên giơ tay che miệng ngáp dài một cái. Cô mỉm cười: “Buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ trước đây!”.

Nghe cô nói vậy, S lập tức đứng lên, tựa như muốn đưa cô lên tầng.

Tô Miên vừa nói “Chúc anh ngủ ngon” vừa đứng dậy. Giây tiếp theo, cô cứng đờ người, ôm ngực rồi lại ngồi xuống, đôi lông mày nhíu chặt.

S liền nắm cổ tay cô: “Em sao thế?”.

Trong đầu Tô Miên vụt qua cảm giác lạ thường, nhưng cô không để ý, bởi cô đang dồn tâm tư vào chiếc bật lửa. Khóe mắt liếc thấy nó nằm ở vị trí không xa, cô hít một hơi sâu, nói nhỏ: “Gần đây ăn uống không đúng giờ giấc nên dạ dày của tôi hơi đau. Anh có thể… cho tôi xin cốc nước nóng không?”.

Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông không rời khỏi mặt mình, Tô Miên không dám ngẩng đầu, tiếp tục giả bộ đau đớn ôm bụng.

“Được, em hãy ngồi nghỉ đi.” S cất giọng dịu dàng.

“Vâng.” Tô Miên lại liếc chiếc bật lửa.

S quay người đi lấy nước. Phòng khách chẳng còn một ai, Tô Miên lập tức giơ tay với lấy chiếc bật lửa rồi bỏ vào túi áo ngủ.

S nhanh chóng quay về. Tô Miên giả bộ tựa vào thành ghế, tiếp tục xoa vị trí dạ dày. Cô vẫn nhăn mặt nhíu mày, trông có vẻ còn đau.

“Em rất đau à?” S hỏi. Một tay hắn đặt lên thành ghế phía sau Tô Miên, bàn tay còn lại đưa cốc nước nóng cho cô. Tư thế thân mật này khiến Tô Miên mất tự nhiên.

“Vâng… vẫn còn hơi đau.” Cô nhận cốc nước. Vô tình ngẩng đầu, cô liền chạm phải ánh mắt của hắn. Tô Miên đờ người trong giây lát. Bởi S đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm, xót xa và cố chấp. Tình ý trong mắt hắn quá nồng đậm và đè nén. Cô mới chỉ giả bộ đau một chút, vậy mà hắn đã để lộ cơn sóng ngầm như muốn nhấn chìm cô.

Trái tim Tô Miên đột nhiên run rẩy. Một ý nghĩ khó tin nào đó dội vào não bộ của cô. Cô chợt hiểu ra tất cả nguyên nhân trước sau, tất cả những điểm nghi vấn và cái bẫy mà đối phương giăng ra để cô từng bước lún sâu. Chuyện này vô cùng hoang đường. Làm sao anh ta có thể… với một người xa lạ không hề có mối liên quan như cô?

Thần sắc kinh ngạc của Tô Miên không lọt qua được con mắt của S. Hắn lập tức dừng động tác. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Cô ngồi trên sofa, trong lòng dậy sóng. Còn hắn giữ nguyên tư thế thân mật, tựa như khóa cô trong vòng