Mọi người đều nói rằng cô rất nhạy cảm, cho nên nếu cô cảm giác ko khí kì lạ có nghĩa là chắc chắn có chuyện. Nhưng có chuyện hay ko cô cũng ko thể tham gia, hay tốt nhất nên tránh xa nguy hiểm càng xa càng tốt. Minh tự nhủ thầm trong đầu, vớ lấy chiếc điều khiển tivi cô lười nhác nằm trên ghế, mặc kệ những cảm giác bất an, lẫn sự khó chịu trong lồng ngực. Mặc kệ áp lực hắn đối với cô mỗi ngày 1 lớn, cô nên bỏ qua những nguy hiểm, vấn đề cô phải bận tâm bây giờ là trở về nhà. Ko phải sao? Minh chống tay lên cằm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cô vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào thoát khỏi đây. Từ lúc cô chốn thoát 2 lần, hắn liên tục tăng thêm người canh gác cô, mỗi khi hắn ra ngoài dù vội vã tới đâu cũng sẽ ko quên khóa cửa. Thậm trí ngay cả cửa sổ cũng bị hắn đóng đinh khung lại từ bên ngoài. Hiện tại cô cảm giác mình y như con thú nhốt trong lồng cho người ta thưởng thức. Haizz. Cô nên làm gì đây? Minh ngán ngẩm ngồi trên chiếc ghế mềm mại, điều hòa mát mẻ làm cho cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong căn phòng khách rộng lớn, Tú Triết lạnh lùng ngồi xuống ghế, đôi mắt trầm xuống tựa như vực sâu ko đáy ko có chút ánh sáng, cả gương mặt giống như bức tượng đá tản ra hơi lạnh, cùng sát khí ko hề che đậy đối với người đối diện. Hắn lạnh nhạt lướt mắt nhìn người phía trước, như thể muốn nhìn thấy xem tên cáo già này đang nghĩ điều gì.
“Có phải ta làm phiền cháu ko?” người đàn ông với đôi mắt nhỏ hẹp ánh lên tia xảo quyệt, chiếc mũi to trơn bóng trên gương mặt lại có 1 vết sẹo dài càng làm cho ông ta trở nên nguy hiểm. Người đàn ông chậm rãi đặt cốc café xuống mắt bàn, nhếch đôi môi dài mỏng quẹt mỉm cười.
“Ko dám!” Tú Triết lạnh lùng trả lời, gương mặt hoàn toàn ko có chút cử động vẫn như 1 bức tượng vững như bàn thạch.
“Đã quen với công việc mới hay chưa?” người đàn ông khoanh 2 tay trên đùi hỏi.
“Cũng tạm ổn!” hắn lạnh lẽo trả lời.
“Ta nghe cha cháu nói công việc hiện tại rất khá.” Người đàn ông ngó lơ toàn bộ vẻ thờ ơ của hắn, vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Chắc vậy. Nếu ko..” hắn vô cùng bình thản dừng lại 1 chút, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện.
“.. đã ko có người nhòm ngó. Ko phải sao?”
Người đàn ông nghe xong lời này, khóe miệng lập tức trở nên cứng ngắc, trên gương mặt già nua thoáng chút hiện lên vẻ bàng hoàng, vết sẹo dài trên má vì vậy lại càng hiện rõ trên làn da rệu rạo. Nhưng rất nhanh, ông ta thu lại vẻ bàng hoàng của mình, nở 1 nụ cười âm hiểm, giọng nói của ông cũng trở nên trầm trầm hiếm thấy.
“Miếng mồi ngon thì mới có người giành giật. Cái khó ko phải lấy được thiên hạ, mà là giữ được thiên hạ.”
“Nên việc đầu tiên để giữ thiên hạ chính là loại bỏ toàn bộ những nguy cơ đe dọa chính mình.” Hắn lạnh lùng cắt ngang gương mặt già nua đang đắc ý kia.
Người đàn ông im lặng, đôi mắt thâm trầm đánh giá người con trai ngồi đối diện. Con người nâu sẫm lại trong khe hở nhỏ hẹp, làm cho người ta ko thể nhìn rõ thứ ánh sáng gì ẩn chứa trong đó. Là tức giận? Là toan tính? Là âm hiểm? Hay bất cứ điều gì khác cũng thật khó bị phát hiện ra.
Tú Triết ngồi dựa sâu vào trong ghế, lông mày hơi nhướng lên, con mắt nheo lại nhìn con cáo già đối diện gửi 1 thông điệp cảnh báo. Trừ khi người đối diện bị khiếm thị, hay có tật về mắt, nếu ko ko lý nào ko nhận được cái thông điệp sặc mùi thuốc súng này của hắn.
Sau 1 hồi đưa đẩy trong phòng khách, Luân dẫn theo người khách về phòng, Tú Triết chậm rãi đi trong hành lang cùng Nam, lúc này Nam mới có thể nói chuyện với hắn.
“Đại ca, hôm nay anh nói vậy có khiến lão ta bực bội hay ko?” cậu lo lắng hỏi.
“Tôi chính là muốn hắn bực bội!” Tú Triết thờ ơ nói.
“Đại ca, nhỡ lão gây gì đó bất lợi cho chúng ta..” Nam vẫn ko khỏi lo lắng.
“Hắn ta đến đây ko phải vốn muốn gây bất lợi rồi sao? Tên cáo già ấy nhăm nhe chức vụ bang chủ lâu lắm rồi. Hắn muốn đối phó với tôi là chuyện đương nhiên. Cậu nghĩ chỉ nói vài lời có thể ngăn được lão sao?” Tú Triết lạnh nhạt hỏi, đôi mắt nheo lại kiên nghị nhìn về xa x
ăm.
“Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận.” Nam đồng tình nói.
“Được rồi. Gia tăng thêm người trông chừng lão ta cho tôi. Có bất cứ chuyện gì thì lập tức thông báo!” Tú Triết lạnh lùng nói.
“Rõ thưa đại ca!” Nam kiên định trả lời, rồi lập tức xoay người đi làm việc.
Tú Triết đứng im lặng trong hành lang dài, gương mặt càng lúc càng trở nên lạnh. Từng khoảng tối của hành lang, hắt vào gương mặt góc cạnh cứng rắn của hắn tọa ra những khoảng sáng tối tựa như những khối đá lạnh lẽo, lại vô cùng rắn chắc. Hắn miên man trong đầu suy nghĩ, lý do tên cáo già tới nơi này. Chắc chắn ko đơn giản chỉ có đễn thăm hỏi rồi. Hắn thật muốn biết lão cáo già này còn muốn giở trò gì đây?
Dừng chân trước cánh cửa đóng kín, trong đôi mắt sẫm của hắn đột nhiên có chút dao động như mặt hồ gợn sóng, vẻ mặt lạnh lùng có chút ấm ấp. Hắn rút chiếc chìa khóa nhỏ trong ngực áo, tra khóa vào ổ.
Trong căn phòng rộng rãi bị nhấn chìm trong ko khí ấm áp, giọng nói đều đều của người dẫn chương trình thời sự đang điểm lại tin trong ngày, ngoài ra căn phòng hoàn toàn ko có chút tiếng động nào kh