
vậy?
“Chủ tử, chẳng qua là quỳ thủy của thiếu chủ tử đến cho nên thân thể mới trống rỗng một chút.” Có người mở đầu, các trưởng lão các liền nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp: “Thiếu chủ tử là một nữ oa, quỳ thủy tới là chuyện rất đáng mừng. Thiếu chủ tử sắp trưởng thành rồi, chúc mừng chủ tử.”
Ta khép hờ con mắt, cắn răng, sau đó mở to mắt trừng mấy lão đầu không biết sống chết này. “Cút hết cho ta!”
Không cần ta nói lần thứ hai, mấy lão già kia liền lấy tốc độ không hề già cả chút nào chạy trốn hết.
Ta vung tay áo sải bước vào bên trong, trực tiếp đi tới trước giường Dao Nhi. Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia thế nhưng lại không lấy được một chút dũng cảm nào tới dò mạch đập của nó. Chẳng lẽ bởi vì thân thể của nó cũng không có gì đặc biệt cho nên khi ta bắt mạch cho nó đã không để ý tới đó là mạch nam hay mạch nữ. Hay là bởi vì ta quá tự đại, ngay từ lúc bắt đầu đã quả quyết cho rằng nó là nam tử?
Cho dù nó là nam hay là nữ cũng chẳng sao cả, ta chỉ tạm thời chưa chấp nhận được đứa con ta coi là “nhi tử” nhiều năm nay lại biến thành “nữ nhi”… Có phải đám lão đầu kia muốn gạt ta tới chết không?
Đấu tranh một hồi, cuối cùng ta vẫn đặt tay vào mạch tượng nơi cổ tay của nó.
Im lặng nhắm mắt, ta vẫn coi nữ nhi của mình là nam tử… Lúc trước rốt cục ta làm cái gì vậy? Ta luôn tự cho mình là người cha yêu thương con mình nhất thế giới nhưng ngay cả giới tính con mình ta cũng không rõ, nếu Dao Nhi biết rồi nhất định sẽ không tha thứ cho ta!
“Phụ thân…” Tiếng nói yếu ớt vang lên.
Ta bối rối ngẩng đầu nhìn đôi mắt to tròn đầy nước kia. Ngây ngốc một chút rồi ta vội vàng rút tay lại, xoay người bước đi. Ta không chịu nổi ánh mắt căm hận của nó, nếu nó chán ghét ta, ta sẽ đau khổ đến chết mất.
Ta nhanh chóng đi ra ngoài, nỗi đau trong lòng khiến ta bất giác than nhẹ một tiếng, dừng bước nâng tay ấn vào ngực.
Ta sống nhiều năm như vậy làm cái gì, nếu Dao Nhi là nữ oa, nó thích ta chính là sự lựa chọn bình thường của giới tính. Ta lại ngộ nhận chuyện này là sai lầm, còn cố ý cách xa nó lâu đến vậy, nó nhất định rất hận ta, nhất định rất hận!
Ta đúng là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém… “Nếu Dao Nhi là nhi tử thì tốt rồi…” Là nhi tử sẽ không dẫn tới tình hình như bây giờ, cũng sẽ không khiến ta vừa hối hận vừa căm giận chính bản thân mình. Làm sao bây giờ? Ta để cho Dao Nhi tội nghiệp nhiều năm như vậy, ta không còn mặt mũi nào đi gặp nó nữa…
“Chủ tử, người không sao chứ?” Bọn Huyền Vũ phía sau lo lắng thấp giọng hỏi.
Ta khổ sở cười một tiếng, sao lại không sao chứ? Ta khiến cho Dao Nhi quý giá nhất của ta khổ sở nhiều năm, nếu nó thật sự hận ta, ta cũng không dám nói gì, bởi vì ta quá mức ngu xuẩn.
Ta chán ghét chính mình, quá kiêu ngạo, quá tự tin. Một con người như ta liệu có còn xứng đáng đi gặp Dao Nhi nữa không? Có một người phụ thân ngu muội tới cực điểm như ta, nó nhất định thất rất sỉ nhục, nó sẽ rất oán hận ta…
Dao nhi của ta, ta không thể nào tha thứ cho chính mình, cũng không còn mặt mũi đi gặp nó.
Tiêu Dao – Nữ nhi của ta 4
Edit: Thiên Mạc
Lòng rất đau khổ, tại sao một bé gái xinh đẹp như thế lại bị ta nhận định là nam tử?
Đêm khuya, ta vẫn chỉ dám tìm đến bảo bối trong lòng khi không còn ai bên cạnh. Ta ngồi bên mép gường, nhờ ánh trăng sáng bên ngoài để nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt. Ngũ quan tinh mỹ đến thế chắc rằng bất kỳ ai thấy cũng phải động tâm than thở không dứt!
Vậy mà ta lại cứ nghĩ nó là nhi tử của ta.
Ngón trỏ từ từ vuốt ve khuôn mặt non nớt của Dao Nhi. Ta rũ mắt xuống, không hề bất ngờ khi cảm thấy đáy lòng dâng lên niềm khát vọng. Khát vọng này từ khi coi nó là nhi tử cũng đã có rồi.
Khi đó, ta tự nói với mình, Dao Nhi là nam tử, cho dù có thế nào đi nữa thì ta cũng phải kiềm chế bản thân. Hôm nay, ta đã biết nó là một nữ oa, khát cầu hung mãnh trong lòng đã không phải kiềm chế nữa…
Tại sao, tại sao con không phải là một nhi tử? Ít nhất ta còn có lý do cho con một cuộc sống hạnh phúc bình an chứ không phải sống một cuộc sống bị phụ thân ruột thị nhìn trộm, lúc nào cũng sợ hãi.
Ta trào phúng cười một tiếng, khắp thiện hạ liệu có người phụ thân nào sinh ra dục vọng với hài tử của mình hay không. Ta đúng là thất bại!
Hiện tại ta phải làm thế nào bây giờ? Chỉ cần nhìn nó trầm tĩnh ngủ, thân thể của ta lại bắt đầu gầm thét muốn phá vỡ gông xiềng lý trí. Mới nhẹ chạm vào khuôn mặt kia, trái tim ta đã bắt đầu loạn nhịp, máu trong cơ thể như sôi trào.
Rất muốn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé này.
Nhưng ta không thể, bởi vì nó là nữ nhi của ta, bởi vì làm thế ta sẽ bị nó khinh bỉ, căm hận.
Mà ta, nếu như đối diện với ánh mắt căm hận của nó sợ rằng sẽ không sống nổi.
Lúc này, ta rất hi vọng nó là một nam tử. Nếu nó là một nam tử hán, chỉ sợ ta cũng sẽ không giãy dụa đau khổ đến thế, càng sẽ không nhìn đến nó là toàn thân nóng rực, thú tính trỗi dậy.
Trong cuộc sống này chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến ta động tâm, thậm chí là động tình.
Thứ này vừa vặn chính là nữ nhi của ta – Úy Trì Tiêu Dao.
Ta phất tay áo, quay người đi vào bóng đêm, để sự lãnh l