
ẽo hắc ám tiêu tán bớt nhiệt lượng trong cơ thể. Ta chưa từng thưởng thức qua cái gì gọi là ham muốn vui vẻ chân chính nhưng lại rõ ràng cái gì là thống khổ của việc nhẫn nại. Ta từ từ bước đi trong đêm, cũng không tìm nữ nhân nào phát tiết, vì chỉ cần nghĩ tới nữ nhân ta chạm vào không phải Dao Nhi, ta lại muốn giết người.
Ta rất muốn chạm vào nó, hôn nó, nếu thật sự không phải sợ nó biết ta đã thưởng thức từng tấc da thịt nó, tìm kiếm mỗi một chỗ bí mật, lắng nghe tiếng nói mềm mại kia. Chỉ tưởng tượng thôi ta đã thấy chuyện đó ngọt ngào tới cỡ nào!
“Chủ tử.” Là thanh âm của Chu Tước.
“Ừ.” Hai bàn tay sau lưng nắm chặt lại, lòng bàn tay đau nhói. Ta cố gắng dùng đau đến để kiềm chế ước muốn khát vọng của mình kia.
“Thiếu chủ tử chưa hiểu biết thế nào là tình dục, chỉ cần chủ tử hấp dẫn ngài ấy một chút, thiếu chủ tử nhất định sẽ mặc cho chủ tử trìu mến…” Nói được một đoạn, Chu Tước đã bị ta dùng chưởng đánh bay ra ngoài, ngã sụp dưới góc tường phía Tây.
Ta híp đôi mắt phượng, quay đầu nhìn về phía ba bóng đen phía sau: “Các ngươi có phải cho rằng ta sinh hạ Dao Nhi chỉ về để thỏa mãn lòng mình?” Bàn tay ta nhuộm trong tử quang, bọn họ mà dám nói loạn một câu, ta sẽ ra sát chiêu!
Thanh âm của Thanh Long như nhẹ thở ra: “Bọn thuộc hạ chẳng qua không muốn thấy chủ tử khó chịu như thế.”
Cúi đầu nhìn ngọn lửa màu tím trên bàn tay, ta im lặng mãi không nói được một chữ.
Ta biết, hiện tại hiện tại đang bị nhốt ở một nơi đầy lửa nóng, không thể nào thoát nổi ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng đau khổ liếm vào từng tấc thân thể… nhưng ta nghĩ, ta cam tâm tình nguyện.
Ta thở nhẹ một hơi: “Ta làm sao có thể áp đặt tình cảm của mình vào nó, nó là người duy nhất ta thương.”
Nếu có thể làm cho nó cười, ta nguyện ý dâng tặng thứ quý báu nhất trên đời này, nếu có thể làm cho nó vui vẻ, ta có thể giết sạch mọi người trong thiên hạ cũng không sao. Nhưng tại sao nó lại luôn u buồn như thế?
Dần dần, ta không dám xuất hiện trước mắt nó nữa. Trời mới biết, ta luôn hy vọng có thể gặp nó một cách quang minh chính đại như thế nào.
Đến cuối cùng, chỉ có giao thừa, ta mới xuất hiện.
Ngồi cùng một bàn với Dao Nhi, ta rõ ràng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Nó càng ngày càng đẹp, ta rất sợ nếu liếc nhìn nó nhiều thì sẽ khiến nó thấy được vẻ si mê ở trong mắt. Ta chỉ đành vội vàng xuất hiện rồi lại vội vàng rời đi, sợ nó biết mọi chuyện, sợ nó chán ghét ta.
Ta không cho việc nảy sinh dục vọng với Dao Nhi là hẹn hạ. Ta thấy tình cảm này rất đẹp, Dao Nhi là người duy nhất có thể khiến ta động lòng, ta muốn nó chỉ là khát vọng bình thường.
Ta không cần biết cái gì là huyết thống ràng buộc nhưng ta quan tâm cảm nhận của nó.
Chẳng may nó không chấp nhận, chẳng may nó cảm thấy thứ tình cảm này rất dơ bẩn, rất xấu xa. Vậy thì ta phải làm thế nào?
Ta đã phạm phải một sai lầm rồi, không thể tiếp tục làm ra lý do khiến Dao Nhi thêm hận ta nữa. Ta chỉ có thể chôn dấu cảm giác ở sâu trong lòng, duy chỉ có trong màn đêm đen tối, ta mới phóng túng chính mình, cảm thụ hương thơm của nó.
Mỗi đêm, ta cũng đều làm cho bản thân trầm mê, vui vẻ bên cạnh nó. Ban ngày, ta chỉ có thể nhìn thân ảnh duyên dáng của nó ở nơi xa, không dám tới gần.
Rốt cục thì ta phải làm thế nào đây? Đã nhiều năm như vậy rồi, ta chưa bao giờ… từng thấy nụ cười của nó, thậm chí còn chưa từng ngắm nhìn đôi mắt đẹp rạng rỡ kia ở khoảng cách gần.
Cần phải làm gì mới có thể để khoảng cách giữa cả hai kéo gần hơn?
Trên đời này, chữ tình thật sự có thể khiến người ta điên cuồng. Ta biết, vì Dao Nhi, ta đã điên cuồng.
Tiêu Dao – Nữ nhi của ta 5
Edit: Thiên Mạc
Đang khi quan hệ giữa ta và Dao Nhi đi vào ngõ cụt, bốn tùy tùng đi theo Dao Nhi tới báo với ta Dao Nhi muốn ra khỏi cốc.
Đầu óc như nổ vang, ta đứng im tại chỗ, không thể nào suy tư như bình thường nổi nữa.
Nó muốn đi, nó muốn rời khỏi Xuất Vân cốc nơi nó trưởng thành, nó muốn rời khỏi… ta.
Chẳng lẽ nó đã phát hiện ra cái gì cho nên mới quyết định ra đi? Nó muốn tránh né ta? Nó muốn thoát khỏi bàn tay của ta?
Cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lần đầu tiên trong đời ta biết thế nào là bối rối. Dao nhi đi, ta phải làm sao bây giờ? Nó là tất cả của ta, mất nó ta biết phải sống thế nào?
Đột nhiên, ta rất muốn vĩnh viễn giam cầm Dao Nhi ở bên mình, cho dù là dùng vũ lực bẻ gãy chân nó, hay là dùng dược vật để hủ hoại thần trí của nó, chỉ cần nó thuộc về ta, chỉ cần nó mãi thuộc về ta… Trái tim đau đớn vô vùng. Ta vẫn luôn coi Dao Nhi như viên minh châu trân quý nhất trong lòng, cho dù là chính bản thân ta cũng không được phép tổn thương nó, làm sao ta có thể để dục vọng hèn hạ của mình vấy bẩn nó cho được.
Nếu ta là quái vật không có lương tâm thì thật tốt, nếu ta có thể vứt bỏ mọi băn khoăn thì đã chẳng phải đau đớn thế này. Nếu có thể nuốt Dao Nhi vào trong bụng, ta cũng cảm thấy thỏa mãn, bởi vì ít nhất nó sẽ thuộc về ta, tuyệt sẽ không rời đi.
Nhưng hôm nay… ngoại trừ đồng ý, ta còn con đường nào khác đâu?
Say rượu suốt ba ngày ta mới lảo đảo đứng dậy, tắm rửa thay quần áo. Ta cười