
xe đến một ngọn núi có ý định nghỉ ngơi cho thanh tĩnh, kết quả xe hỏng giữa đường. Phía trước không có thôn xóm, phía sau không có nhà nghỉ, đây lại không phải khu du lịch nổi tiếng, thật ra chỉ là một ngọn núi hoang, ngay cả tín hiệu di động cũng lúc có lúc không
Cô chỉ có thể gọi điện cho hiệu 4S (1) rồi yên tâm ngồi trong xe đọc sách chuyên ngành. Cho đến khi nhân viên của 4S chạy tới gõ cửa kính xe, lúc đó cô mới nhận ra sắc trời đã nhập nhoạng. Mà ngay tối hôm ấy, khi cô vừa quay lại chân núi ngồi trong hiệu sửa xe thì bọn Trần Nam cũng vừa tới. Bị sáu chiếc đèn xe đồng loạt quét qua, Thừa Ảnh nhất thời cảm thấy choáng váng. Lúc đổi xe, cô nói với Trần Nam: “ Tôi đang đói, tìm chỗ nào ăn cơm trước đã”.
Sau đó, Trần Nam dẫn cô đến một quán quen, ngồi bên cạnh nhìn cô chậm rãi hưởng thụ xong bữa tối mới mở miệng năn nỉ: “ Chị Ảnh, lần sau có thể nói trước cho em biết hành tung của chị được không, tránh để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa?”.
Cô biết cậu ta sợ điều gì nhưng chỉ lơ đễnh cười một tiếng: “ Tôi hại cậu bị mắng rồi”.
“ Không sao. Nhưng lúc không liên lạc được với chị, em dẫn các huynh đệ thiếu chút nữa đem toàn bộ thành phố Hải Vân lật tung lên, thật vất vả”.
Câu nói này quả không khoa trương. Bọn Trần Nam thật tình vì phải tìm một người có thể lục tung từng tấc từng dặm thành phố Hải Vân. Tuy trong bụng căn bản không cho rằng chuyện này quan trọng nhưng rốt cuộc, Thừa Ảnh vẫn có chút sửa lại tác phong. Chỉ cần tâm trạng không quá tệ, bình thường cô đều giữ liên lạc với bọn Trần Nam. Chủ yếu là cô không muốn làm khó đám người vô tội. Dù sao, với tính cách không dễ trêu chọc của Thẩm Trì, nếu thực sự làm thổi bùng cơn phẫn nộ của anh thì bọn Trần Nam chưa chắc đã chịu đựng nổi.
Song, vừa nghĩ tới họ Thẩm, đầu Thừa Ảnh bắt đầu đau. Cô với tay chuyển nhiệt độ của chiếc điều hòa trong xe, tiện thể tắt luôn radio. Trong xe yên tĩnh trở lại, tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ bỗng trở nên rõ ràng khác thường, thêm cả tiếng còi lúc trầm lúc bổng ầm ĩ ồn ào. Khu vực nội thành cấm còi xe đã nhiều năm nay nhưng rất nhiều người không thay đổi được thói quen ấy. Giao thông hơi không thuận lợi liền bấm một hồi còi kéo dài không dứt. Thừa Ảnh bị những âm thanh hỗn độn do chiếc xe đằng sau gây ra làm cho thái dương mơ hồ càng thêm đau đớn.
Chiếc xe di chuyển cách xe phía trước ba bước, hai ngọn đèn phanh trước mặt trong màn mưa biến thành hai luồng đỏ mờ nhạt khiến cô không khỏi cảm thấy chói mắt. Trong một giây ấy, cô không có thời gian để phản ứng mà chỉ kịp đạp mạnh phanh xe nên mới không chạm vào phần đuôi xe đằng trước.
Cùng lúc đó, cô có cảm giác thân xe hơi rung lên, mặc dù bên ngoài tiếng mưa rơi to dần nhưng vẫn nghe được tiếng va chạm từ phía sau. Bên ngoài, mưa to như trút nước, kính chiếu hậu gần như không thấy rõ nhưng Thừa Ảnh biết người ngồi trong chiếc xe kia đang nhanh chóng đi xuống. Cũng bởi dừng lại như vậy nên những chiếc xe đằng sau lập tức bị chặn thành một đám, tiếng còi thúc giục liên tục vang lên.
Vụ va chạm tuy không mạnh nhưng đủ để thái dương của Thừa Ảnh vốn đang đau càng thêm căng thẳng. Cô nhíu mày, không kịp tạo ra bất kỳ phản ứng gì. Một bàn tay đang cố gắng đập vào cửa sổ xe bên ghế lái. Cách màn mưa, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Thừa Ảnh hạ cửa sổ xe xuống, nước mưa bay vào trong, kèm theo tiếng chửi rủa ầm ĩ của một người đàn ông trung niên: “ Cô lái xe cái kiểu gì vậy? Tự nhiên phanh xe….Cô lái xe như thế, gây tai họa cho người khác rồi đấy”.
Anh ta cầm một chiếc ô cán dài nhưng vì mưa quá lớn nên chiếc ô căn bản không còn tác dụng. Mất bao công sức, cơ thể lại bị dầm ướt, sự tức giận cực đại lẫn lộn trên gương mặt, toàn thân có vẻ nhếch nhác. Thừa Ảnh cau mày nghe anh ta mắng mỏ xong, mới cất tiếng hỏi: “ Vậy anh muốn giải quyết thế nào?”. Thái độ của cô rất bình tĩnh, thậm chí không có ý định xuống xe coi xem bị đâm có nghiêm trọng hay không.
Có lẽ, chính biểu hiện như vậy làm cho đối phương hoàn toàn không biết phải xử lý vụ tai nạn này như thế nào. Vì là đàn ông nên khí thế không khỏi có chút hùng hổ, cố chấp: “ Mặc dù là tôi đâm vào đuôi xe của cô nhưng do cô phanh đột ngột nên cô cũng phải có trách nhiệm”. Cuối cùng, anh ta như hờ hững nhìn sắc mặt của Thừa Ảnh, nói: “ Không bằng giải quyết riêng đi”.
Thừa Ảnh quan sát tỉ mỉ một lần nữa. Dáng dấp người ngoài xe khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo T – shirt cổ tròn, trước ngực in hoa văn sặc sỡ, phía dưới là quần lửng ka ki kết hợp với xăng đan da. Quần áo thoải mái, dung mạo và lời nói không thấy một chút độ lượng. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếng còi phía sau kêu vang trời. Cuối cùng, cô bị cuộc nói chuyện xấc xược và những âm thanh hỗn tạp thúc giục làm cho bực bội.
“ Nên gọi cảnh sát giao thông và bảo hiểm đến”. Cô không để ý đến anh ta nữa, cũng lười tranh luận về vấn đề đuôi xe bị đâm, cô chỉ nâng cửa sổ xe lên ngăn khuôn mặt và giọng nói của đối phương, sau đó giở điện thoại di động gọi một cuộc.
Cô biết, Trần Nam vẫn luôn đi theo phía sau. Quả nhiên, gọi điện xong chưa tớ