
ai
mối cũng chỉ có thể nhìn vào điều kiện người ta mà nói thôi. Thế nhưng…
tâm hồn trong sáng của tôi vẫn muốn chờ đợi một tình yêu mãnh liệt! Tôi
buột miệng nói: “Anh ấy tốt nghiệp cấp ba xong là đi lính ạ?”.
Có lúc tôi cảm thấy vô cùng khâm phục sự nhanh nhạy của mình. Bố tôi
là giảng viên đại học, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, nói sao thì nói gia đình tôi cũng là gia đình trí thức, ít nhiều con rể cũng phải có tấm
bằng đại học chứ nhỉ?
“Haizz, cục trưởng Vương cũng buồn vì chuyện này đây, bà ấy nói có
lỗi với cậu hai. Năm đó gia đình nghèo khó, mình bà ấy nuôi ba người
con. Hạ Trường Ninh mười ba tuổi đã bị bà ấy gửi đi lính, đi liền tám
năm. Rời quân ngũ một cái là mở công ty riêng làm ăn. Cục trưởng Vương
áy náy mãi trong lòng, Hạ Trường Ninh lại hiếu thuận, cứ mải mê làm ăn
kiếm tiền cho đến giờ còn chưa có bạn gái. Vì thế bà ấy mới vô cùng lo
lắng!”.
Nghe xong những lời dì nói tôi lạnh hết cả người. Mười ba tuổi đi
lính, văn hóa tiểu học! Văn hóa tiểu học! Trong đầu tôi bất giác hiện
lên hình ảnh của một thằng con trai thân thể cường tráng, đầu to mà
không có óc!
Tôi nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng đáng thương, hi vọng mẹ tôi có thể
suy nghĩ vấn đề từ góc độ tố chất. Tôi là một giáo viên, ngay cả bà
ngoại tôi cũng là giáo viên đã nghỉ hưu, con cháu của một gia đình thư
hương làm sao có thể kết thân với anh lính thô lỗ?
Mẹ tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Nghe nói cục trưởng Vương là người hiền từ, biết cách sống. Hạ Trường Ninh rời quân ngũ một cái là chăm chỉ làm ăn, công ty an ninh Thuẫn Thành cũng có tiếng ở thành phố này lắm, thật không ngờ cậu ấy lại chăm chỉ thế!”.
“Đúng thế! Em nghe Vân Hải nói, công ty Thuẫn Thành gần đây mới nhận
công trình của tòa nhà Kiến Hành trị giá hơn chục triệu tệ đấy!”. Dì tôi được đằng chân lân đằng đầu, không ngớt lời khen ngợi Hạ Trường Ninh
chăm chỉ, mẫn cán.
Nhìn ánh mắt mẹ tôi là biết một chàng trai tuấn tú, nhà giàu, nhiều
tiền, gia thế trong sạch, chịu thương chịu khó, không ngừng thăng tiến
đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mẹ rồi. Tôi không dám ho he gì
nữa, tôi và cái tên họ Hạ kia có thành đôi hay không đâu phải tôi nói mà được đâu? Trước mắt, ngậm miệng lại chính là sự lựa chọn thông minh
nhất.
Quả nhiên mẹ tôi đã lên tiếng: “Nói chung là cũng biết gốc gác nhà
người ta rồi, không phải là người xấu. Cứ để Phúc Sinh đi gặp mặt đã”.
Tôi shock nặng! Không phải người xấu? Trên đời này nhiều người không phải người xấu lắm!
Ngày hôm sau, tôi và Hạ Trường Ninh đều nhận được thông báo hẹn hò từ dì tôi và mẹ anh ta: Bảy giờ ba mươi phút tối gặp nhau ở quán trà Ngưng Lộ Hương. Người đón tôi là phục vụ quán, ám hiệu là: Xin hỏi anh Hạ
ngồi bàn nào?
Tôi tốt nghiệp đại học rồi mới nặng bốn mươi hai kilôgam, tóc buộc
đuôi ngựa, mặc áo len kiểu rộng, quần bò, giày thể thao, đeo ba lô. Nói
thật là lúc soi gương tôi thấy mình rất giống học sinh cấp ba, tôi không cho rằng người tên Hạ Trường Ninh ngực to không óc, không văn hóa ấy sẽ để ý tới tôi, trừ khi anh ta thích Loli. Ý nghĩ vừa vụt qua hai cánh
tay tôi đã nổi đầy da gà.
Chuẩn bị đi rồi mà mẹ tôi vẫn còn không yên tâm. Từ nhỏ tới giờ tôi
chưa bao giờ đơn độc hẹn hò với bạn trai. Mẹ dặn dò đủ thứ: “Phúc Sinh
à, trước chín giờ ba mươi phút tối con nhất định phải về nhà. Cho dù Hạ
Trường Ninh có tốt thế nào đi nữa cũng nhớ là phải về sớm, con gái ở bên ngoài quá muộn không phải con gái ngoan”.
Tôi tròn mắt cung kính nhìn mẹ, quyết định khi về nhất định phải kể
tội về cái tên Hạ Trường Ninh kia để bố mẹ tôi từ đó đừng quá tin tưởng
những đối tượng mà dì tôi giới thiệu nữa.
Tới quán trà Ngưng Lộ Hương, nói đúng ám hiệu, tôi đi theo nhân viên
phục vụ vào trong, nhìn ngang ngó dọc để tìm người tên Hạ Trường Ninh.
Ánh mắt tôi luôn chú ý tới những người cao to, trong lòng tôi chắc chắn
rằng anh ta là người cơ bắp.
“Anh Hạ, người anh đợi đến rồi”. Nhân viên phục vụ kính cẩn nói.
Anh Hạ? Cách gọi này mới mẻ quá! Không phải gọi giám đốc Hạ, Mr Hạ mà gọi anh Hạ? Anh ta trong giới xã hội đen sao(*)? Tôi đứng sững trước
mặt anh ta và nhìn anh ta với vẻ nai tơ, thật thà nhưng thực chất là
đang dò xét anh ta từ đầu đến chân. [* Trong nguyên văn tiếng Trung là
"Hạ ca", cách gọi này thường dùng để chỉ tôn trọng trong các bậc đàn
anh, chính vì thế khi Phúc Sinh nghe thấy liền có cảm giác Hạ Trường
Ninh là xã hội đen (BTV)'>
Chiều cao của anh ta chắc là thật, nhìn dáng anh ta ngồi chắc cũng
phải cao trên một mét bảy mươi lăm. Còn về hình thức, anh ta còn cách
tiêu chuẩn đẹp trai một chút xíu, người vô cùng đẹp trai trong mắt tôi
có đôi mắt của Michael, nụ cười của Wonbin, còn anh ta… nhìn thì không
béo, không cơ bắp, giống gì chứ? Tôi đang bận tìm từ để hình dung thì
anh ta lên tiếng: “Phúc Sinh phải không, ngồi đi”.
Khi tôi nhìn anh
ta thì nhân viên phục vụ đứng sẵn bên đợi kéo ghế cho tôi, anh ta vừa
lên tiếng là nhân viên làm luôn, tôi liền ngồi xuống. Anh ta giống gì
nhỉ? Tôi vẫn đang suy nghĩ.
“Uống trà gì?”.
“Trúc diệp thanh”. Dòng suy nghĩ của tôi lại bị ngắt quãng lần