XtGem Forum catalog
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

nữa,

giọng nói anh ta cũng được lắm, không eo éo như thái giám mà cũng không ồ ồ như Lỗ Trí Thâm. Trời ơi! Sao tôi lại nghĩ tới hai người này thế?

Người trước thì không nói, còn người sau còn nhổ bật cả gốc cây dương

liễu! Đều là tôi không tốt!

Trong bụng nhẩm bảng cửu chương, im lặng suy nghĩ, biểu hiện của

tôi đảm bảo giống các cô gái ngoan ngoãn e lệ cúi mày. Tôi tính, tôi cứ

im lặng không nói gì thì chắc chưa đến nửa tiếng thì đường ai nấy đi

thôi.

Im lặng chưa được một phút thì Hạ Trường Ninh móc điện thoại ra nói: “Ừ, quán trà Ngưng Lộ Hương, vào cửa rẽ phải”.

Được! Được! Xem ra anh ta cũng đâu có để ý tôi, lại còn gọi bạn đến

nữa. Xem mặt không hứng thú thì có thể mượn cớ có việc, đi vệ sinh, đi

nghe điện thoại để chuồn. Những cách này tôi chưa dùng bao giờ nhưng hồi đại học có thấy bạn bè dùng rồi, cơ bản là giống nguyên lý chưa ăn thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy ấy mà.

Bất giác tôi thả lỏng người, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Phúc Sinh học Trung văn à?”.

“Vâng”.

“Mới tốt nghiệp à?”.

Những lời này chẳng phải thừa thãi sao? Trước khi xem mặt dì tôi có

thể quên những thông tin cơ bản này sao? Vậy thì chỉ có một cách giải

thích, đó là – không có gì để nói nên mới hỏi thế này.

Giọng anh ta có vẻ uể oải, giống như cốc Trúc diệp thanh trước mặt

tôi, trên miệng cốc phủ một lớp sương mù, có cảm giác chán nản lười

nhác. Được lắm, hay lắm! Ha ha! Nếu như có thể tôi chỉ muốn cười phá

lên. Bây giờ chỉ đợi bạn anh ta đến là tôi sẽ lịch sự lên tiếng: “Anh có việc bận, vậy tôi về trước”.

Không đến năm phút sau, bạn anh ta, không, chính xác là các bạn của

anh ta đến. Cái tên này, được lắm, đến là đến năm, sáu người liền. Nhân

viên phục vụ vội mang trà tới. Tổng giám đốc Hạ Trường Ninh, anh không

để ý tới Ninh Phúc Sinh tôi đây nên tìm người đến nói chuyện chứ gì.

Được, được lắm!

Đang định lên tiếng cáo từ thì Hạ Trường Ninh liền giới thiệu tôi với bạn bè anh ta khiến tôi shock nặng: “Đây là bạn gái anh, Ninh Phúc

Sinh”.

“Chào chị Sinh”. Sáu, bảy người đồng loạt lên tiếng chào tôi.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bước ra từ thân phận bạn gái thì lại

bị hai tiếng “chị Sinh” giáng cho bản thân không còn ra người ngợm gì

nữa, cảm giác shock đến mức hồn lìa khỏi xác. Chị Sinh, sao tôi nghe nó

cứ giống giống với cách gọi bà chủ béo ị ở quán mì Trường Xuân đầu phố

Tây hay nhân viên mát xa chân trong phòng rửa chân ở phố Đông nhỉ? Huống hồ những người gọi tên tôi xem ra cũng phải hơn tôi tới hai giáp!

“Đừng… gọi thế, gọi Phúc Sinh là được rồi”. Tôi lắp bắp nói, không

phải tôi muốn giả vờ dịu dàng, nhưng mà quả thực mũi tôi sắp chạm vào

cốc đến nơi rồi.

Bên tai tôi vang lên một tràng cười, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy

Hạ Trường Ninh đang nghiêng ngả nói cười trong điện thoại và coi tôi như không hề tồn tại: “À, đám A Thất đều ở đây rồi, đến đi, quán trà Ngưng

Lộ Hương nhé”.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cái cớ, lúc anh ta ngắt điện thoại tôi liền lên tiếng: “Anh có việc thì em xin phép về trước”.

“Đợi chút đã, để anh đưa em về”.

“Không cần đâu”.

“Mẹ anh bảo anh nhất định phải đưa em về đến nhà”.

Tôi chỉ còn cách ngồi đợi anh ta và đám A Thất – gọi tôi là “chị

Sinh” kia nói chuyện xong. Lặng lẽ uống trà, Trúc diệp thanh, một chén

mát lòng, sắp về rồi, sắp nói xong rồi… tôi uất ức thầm nghĩ thế. Những

lời mẹ tôi dặn dò trước khi đi, phải về trước chín giờ ba mươi phút

giống như thánh chỉ, có giết chết tôi cũng không dám trái lệnh.

“A, anh Hạ, lâu lắm không gặp”. Một giọng nói lanh lảnh vang lên

khiến trong đầu tôi hiện ngay ra hình ảnh của Vương Hy Phượng. . [Vương

Hy Phượng, còn gọi là Phượng ớt – Một nhân vật nổi tiếng sắc sảo, ghê

gớm trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần (BTV)'>

Theo tiếng nói là tiếng bước chân dồn tới, hai chiếc bàn tròn trước mặt biến thành ba cái, lại thêm bảy, tám người nữa.

“Giới thiệu chút nhé, đây là Ninh Phúc Sinh bạn gái anh, đây là chị Trần, anh Trương…”. Tôi tiếp tục bị Hạ Trường Ninh hạ gục.

Chị Trần xinh đẹp, quyến rũ ngồi xuống cạnh tôi, tôi cười khan và gật đầu chào, người ta nhìn tôi rất tự nhiên. Tôi thầm nghĩ, chị này nhìn

cũng tầm ba mươi, chắc không lên tiếng gọi tôi là “chị Sinh” đâu nhỉ?

Chị Trần châm một điếu thuốc, móng tay sơn đỏ giống như mắt chú thỏ

non lướt qua mặt tôi. Chị ấy thốt lên một câu khiến lần thứ hai trong

đêm nay tôi không cách nào ngủ ngon được: “Nên gọi là chị Hạ chứ nhỉ?”.

Tôi gục! Tôi gục lần nữa! Tôi muốn thổ huyết tươi mà gục xuống quá!

Hạ Trường Ninh chẳng hề có ý phản đối mà chỉ khẽ mỉm cười âm thầm thừa nhận. Tôi chết chìm trong âm thanh của hai chữ “chị Hạ”.

Đừng trách tôi chửi bậy, thực sự là từ xưa đến giờ tôi chưa mắng ai

bao giờ, chỉ âm thầm mắng trong bụng thôi, chưa nói ra bao giờ. Bây giờ

tôi cũng đang mắng thầm trong bụng đây: Con bà nó! Sao chị không gọi tôi là Tường Lâm, gọi tôi là thím Tường Lâm đi! [Thím Tường Lâm là nhân vật trong truyện ngắn Lễ cầu phúc của Lỗ Tấn (BTV)'>

Đây là lần thứ hai tôi mở miệng nói đến chữ về. Trong khi chờ đợi

khoảng thời gian rỗi gi