Insane
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

h ấy vào phòng tôi một

cách đường hoàng. Đã thế Hạ Trường Ninh còn từ chối: “Phúc Sinh sắp thi

rồi, không nên làm phiền cô ấy”. Trong lòng bố mẹ tôi lẽ nào không hiểu

rõ? Họ biết thừa tôi và Hạ Trường Ninh đã hợp nhau thì có đi học nữa hay không cũng không sao, có thể được gả tôi đi mới quan trọng. Trời rất

lạnh, thế mà mẹ tôi còn kéo áo bố tôi nói: “Em gái bảo chúng ta hôm nay

qua đó một chuyến, mình đi đi”.

Thế là để Hạ Trường Ninh đơn độc ngoài phòng khách, chẳng nhẽ anh ấy không vào phòng sao?

Tôi chăm chú đọc sách, không để ý tới anh ấy, Hạ Trường Ninh cũng lại gần

xem thế nào, nhưng không nói gì cả. Chốc chốc lại có luồng hơi nóng phả

vào cổ, tôi có thể yên ổn mà đọc sách được sao?

Tôi đặt sách sang một bên rồi mắng anh ấy: “Hoặc là anh cầm sách ngồi bên cạnh hoặc là anh về nhà. Đừng nhìn em như thế, anh làm em phân tâm

đấy, hiểu chứ?”.

Anh ấy rút một cuốn tiểu thuyết trên giá sách xuống rồi chăm chú đọc, được một lúc lại nhìn giá sách rồi lại gần tôi hỏi: “Cô Ninh, đoạn này

em đọc không hiểu lắm, cô nói xem có nghĩa là gì?”.

Tôi ngó qua xem, là một câu trong tiểu thuyết tình cảm.

Cô gái nói: “Cho dù anh là người xấu xa nhất thế giới này, em cũng thích”.

Tôi đỏ bừng mặt, quay sang mắng một câu: “Lưu manh!”.

Hạ Trường Ninh nín cười và thì thầm bên tai tôi: “Em thích”.

Tôi… thở dài một tiếng, sau đó quay sang nghiêm túc nói với anh ấy: “Hình như em chưa bao giờ chủ động hôn anh”.

“Không sao, ai chủ động thì kết quả cũng giống nhau cả”.

“Hứ, anh không thích thì thôi”.

Hạ Trường Ninh cười gian: “Thích, anh đợi lâu lắm rồi”.

Tôi cũng cười gian: “Nếu em thi đỗ, em sẽ chủ động một lần”.

Anh ấy bất lực nhìn tôi: “Phúc Sinh, em không hiểu à, anh không muốn

em thi đỗ chút nào. Còn học cái gì nữa chứ, hoặc là em thi đỗ trường

trong thành phố hoặc là em đừng thi nữa”.

Ban đầu khi định thi nghiên cứu sinh vì tôi muốn rời xa nơi này, tới

một môi trường mới sống cuộc sống mới. Nhưng bây giờ tôi và Hạ Trường

Ninh đã yêu nhau, tôi bắt đầu do dự.

“Nhưng em xin nghỉ việc rồi, chỉ có thể thi đỗ mà thôi”.

“Lẽ nào Hạ Trường Ninh anh không nuôi nổi em?”.

“Không phải việc anh có nuôi nổi hay không… haizz, mà em vẫn chưa nói sẽ lấy anh! Em vẫn chưa hiểu về con người anh!”.

“Nhưng anh không nói đùa đâu, anh yêu là muốn tìm vợ”. Hạ Trường Ninh nghiêm chỉnh nói.

Nhưng tôi với anh ấy mới làm hòa với nhau được bao lâu? Đã được một tuần chưa? Có lẽ hơi nhanh quá!

Hạ Trường Ninh nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười: “Thôi, em cứ thi cho

tốt, cũng chỉ còn vài hôm nữa, anh sẽ không tới làm phiền em nữa, em thi xong anh sẽ tới”.

Mấy hôm sau anh ấy quả thực không tới tìm tôi nữa, nhưng tối nào cũng nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an, nếu thi đỗ sẽ phải xa nhau ba năm, thi không đỗ thì phải tìm công việc khác và sống tiếp thế

này.

Tôi nghiến răng, có nghĩ cũng chỉ nghĩ được tới bước này, thôi kệ

vậy, thi đỗ thì học, thi trượt thì tôi cũng chẳng có gánh nặng gì.

Lúc thi tôi không hề lo lắng hay căng thẳng, thuận lợi làm xong bài.

Hạ Trường Ninh đợi tôi ở ngoài trường thi, thấy tôi cười hớn hở bước

ra liền sầm mặt lại nói: “Xem ra em làm bài tốt nhỉ, rời khỏi nơi này đi học tốt thế cơ mà .”

“Ừ, em không hề căng thẳng, làm bài rất tốt. Đi nơi khác học cũng tốt mà, đỡ cho ai đó khỏi ngứa mắt”.

Anh ấy nhìn ra xa rồi tự lẩm bẩm: “Cũng không sao, nghiên cứu sinh cũng có thể kết hôn, kết hôn rồi học cũng thế cả”.

“Anh nói gì cơ?”.

Hạ Trường Ninh cười rồi nói lại một lần nữa. Vừa nói còn nhìn tôi và nhấn mạnh: “Phúc Sinh, anh có ý đó đó”.

Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ tôi cảm thấy tính cách của anh ấy như

thế này rất được, mặc dù hơi lấn át tôi nhưng rất chân thành. Từ nhỏ nền giáo dục của gia đình tôi cũng không hề dạy tôi coi tình yêu như trò

giải trí.

Thấy tôi mỉm cười không nói Hạ Trường Ninh bảo: “Đợi qua năm nay, năm sau nếu như em thi đỗ thì tháng bảy tháng tám lấy anh, tháng chín đi

học, thế nào?”.

“Người ta nói thời gian nồng nàn của tình yêu là mười tám tháng, đợi

qua mười tám tháng nếu anh vẫn không thay lòng đổi dạ thì tính tiếp”.

Tôi trợn mắt đáp.

“Năm ngoái anh quen em, chí ít cũng mười hai tháng rồi còn gì? Đến tháng bảy, tháng tám năm sau đã qua mười tám tháng lâu rồi”.

“Hạ Trường Ninh, anh cho em cơ hội để tìm hiểu anh! Em vốn không hiểu gì về anh cả, chuyện này cần nhiều thời gian chứ? Không làm nữa”.

Anh ấy cười rồi lập tức chuyển chủ đề: “Vậy anh sẽ cho em cơ hội để

hiểu anh. Sắp đến Tết rồi, bạn bè anh lại muốn tụ họp, em đi cùng nhé”.

Ngay lập tức tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp bọn họ đã gọi tôi là “chị

Ninh”, “chị dâu”, bỗng chốc mặt tôi lại đỏ bừng. Nếu như lần này họ gặp

tôi nữa chắc sẽ cứ thế mà gọi tôi mãi mất? Tôi không chịu được.

“Phúc Sinh này, em có biết lần đầu tiên gặp em anh nhịn cười tới mức đau cả bụng không?”.

Tôi tức quá, đáp: “Còn nói? Anh còn dám nói à? Em không đi! Em không muốn chơi cùng với đám bạn bè không tốt của anh!”.

Tôi không đi, Hạ Trường Ninh sẽ có cách khiến tôi đi. Ví dụ như đi

dạo phố mệt rồi anh ấy sẽ nói đi uống trà nghỉ