
ngơi một chút. Kết quả
lại giống như lần đầu tiên, từ hai người biến thành rất nhiều người.
Chỉ có điều lần này, cái tên này không ngồi cách xa tôi quá. Anh ấy
ngồi bên cạnh tôi, cái tay thỉnh thoảng lại nắm lấy tay tôi, vừa nói vừa cười mà không thay đổi sắc mặt.
Chắc là do anh ấy đã nói trước với bạn bè rồi nên lần này mọi người
không gọi tôi bằng những cái tên gây shock nữa, nhất loạt đều gọi tên
tôi, cảm giác vô cùng thân mật. Lần đầu tiên tôi biết thế giới của Hạ
Trường Ninh thần kỳ thế nào, logic của Hạ Trường Ninh hoành tráng ra
sao. Trong bảy, tám người hôm nay tới thì có bốn người là nữ, hai mươi
tuổi cũng có, ba mươi tuổi cũng có, chị Trần cũng có mặt.
Nhìn thấy tôi là chị ấy cười híp mắt lại, cảm giác cực kỳ thân thiện.
Uống trà vốn chỉ để nói chuyện, Hạ Trường Ninh lại cười hi hi và nói
với bọn họ: “Sắp đến Tết rồi, chúng ta cũng nên có hoạt động gì đó mới
đúng chứ nhỉ?”. Mọi người đều cười và phụ họa: “Anh Hạ nhiều trò lắm mà, năm nay chúng ta chơi trò gì được nhỉ?”.
Hạ Trường Ninh chậm rãi đáp: “Bây giờ đều thịnh hành các cuộc thi
tuyển chọn, nào như thi Super Boy, Super Girl, náo nhiệt gớm. Năm nay
chúng ta cũng lập ban giám khảo đi, bầu chọn Quý cô tuyệt nhất và Quý bà tuyệt nhất”.
Tôi tò mò nhìn anh ấy, không hiểu có ý gì nữa.
Mọi người cùng cười hưởng ứng: “Hạ Trường Ninh, ý này của anh tồi quá đấy”.
“Sao lại tồi chứ? Không phải chị đang ngọt ngào với một chàng trai ít hơn chị mười tuổi sao? Còn chị nữa, nhỏ hơn chị bảy tuổi chứ gì? Bây
giờ đang mốt tình chị em, dẫn em của các chị tới đây để ra mắt, thi thố
một trận, không đủ tiêu chuẩn hoặc yêu các chị không đủ sâu sắc thì đá
luôn”.
Tôi há hốc miệng, trợn tròn mắt, lau vội mồ hôi lạnh, đây là Quý cô tuyệt nhất sao? Vậy còn Quý bà tuyệt nhất?
“Tôi nói mấy người đang làm bồ nhí cho người ta đó, chúng ta thi xem
ai thoải mái hơn. Bình chọn xem ai ăn ngon hơn, ai mặc đẹp hơn, tiêu
tiền còn hoang phí hơn bà cả!”. Lúc nói câu này anh ấy còn bóp chặt tay
tôi. Sao con người này lại nói những lời đó được chứ? Ai đó làm bà hai
của người ta còn có mặt mũi nào mà tuyên truyền với bạn bè nữa chứ?
Anh ấy không để ý tới tôi mà ánh mắt lại liếc nhìn cô gái tên Tiểu Mỹ ngồi trong góc. Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Cô gái này cũng tầm tuổi tôi,
xinh xắn nhưng không ra vẻ. Nghe lời anh ấy, cô gái đó chu môi lên nói:
“Anh ấy có tiền gì đâu chứ, lương đều đưa hết cho vợ anh ấy rồi”.
Hạ Trường Ninh đặt cốc lên bàn rồi nói: “Biết làm bồ nhí là thế nào
không? Học Tiểu Diệp Tử đi. Không có tiền à? Không có tiền thì làm bồ
nhí cho anh ta làm gì?”.
Cô gái đó cãi: “Em và anh ấy tình cảm rất tốt”.
“Vớ vẩn! Tình cảm tốt thì anh ta đã ly dị vợ và lấy em rồi, Hạ Trường Ninh anh sẽ mừng em phong bao một trăm nghìn tệ”.
Trời ạ, anh ấy thẳng thắn khiến người ta phát sự. Tôi cẩn thận nhìn sắc mặt cô gái ấy, sợ cô ấy không vui.
Quả nhiên mắt Tiểu Mỹ đỏ hoe, cô vội đứng dậy đáp: “Anh Hạ, anh không hiểu. Em chỉ muốn có được tình cảm của anh ấy”.
Đám chị Trần vội kéo cô ấy ngồi xuống và nói: “Tiểu Mỹ đừng giận, anh Hạ nói cũng đúng. Làm bồ nhí cho anh ta thì phải nói tới tiền, nói tình cảm chỉ là lừa gạt nhau mà thôi, sao anh ta còn không ly dị chứ? Ly dị
vợ rồi lấy em, các chị sẽ mừng cho em. Anh ta vừa nói yêu em lại vừa
không muốn đưa em tiền, lại còn muốn em thuê nhà. Chuyện này còn ra cái
gì chứ”.
Hạ Trường Ninh “hừ” một tiếng rồi nói: “Anh coi em như em gái. Con
người anh có thế nào thì nói thế. Anh nói sai gì sao? Em nhìn Diệp Tử
kia kìa, cũng là bồ nhí nhưng đâu có thảm như em? Phụ nữ phải biết cách
bảo vệ bản thân. Anh không ngửi được loại đàn ông ấy, sao nào? Em chuyển nguyên văn lời anh nói tới anh ta, không phục thì tới tìm anh”. Tiểu Mỹ giằng co rồi ngồi xuống, lí nhí đáp: “Anh ấy và vợ đã kết hôn mười mấy
năm rồi, con cái cũng có rồi, anh ấy cũng đâu dễ dàng gì”.
Hạ Trường Ninh tức điên lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức. Anh ấy đập bàn và chỉ Tiểu Mỹ: “Sau này đừng khóc tìm anh uống rượu
giải sầu nữa, anh sẽ không nói gì nữa. Em chấp nhận ăn trấu ngậm rau làm bồ nhí không ai thèm thương!”.
Tiểu Mỹ nước mắt lưng tròng, lần này thực sự đã đứng dậy đi về.
Cánh chị Trần thở dài: “Tiểu Mỹ cũng thật là, sau lưng thì khóc thầm mà trước mặt vẫn đối xử tốt với anh ta”.
Cơn giận của Hạ Trường Ninh vẫn chưa nguôi: “Phó viện trưởng bệnh
viện mà ngay cả tiền thuê phòng cũng không có, lại còn đòi bao bồ nhí?
Nghe một câu “Anh yêu em” của đàn ông là không còn đầu óc gì sao? Đi
càng tốt, đỡ cho ông đây nhìn thấy là muốn mắng chửi, nói cũng không
nghe”.
Tôi ngồi bên anh ấy không nói một lời nào. Tôi thực sự muốn hỏi anh,
anh cũng như thế sao? Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện của Tiểu
Mỹ một lúc rồi lại tươi cười. Cô gái cũng làm bồ nhí tên Tiểu Diệp Tử
được Hạ Trường Ninh tuyên dương ban nãy ngậm một điếu thuốc rồi thản
nhiên nói: “Trước khi theo Lưu Sinh cũng có một người đàn ông tìm em,
không ly hôn, em nói ok; không có nhiều tiền, em nói cũng không sao;
nhưng bảo em móc tiền túi ra thuê phòng mua đồ dùng,