
ng
minh, ví dụ như Hạ Trường Ninh nấu cháo gà, cô ấy sẽ đứng bên cảm khái
rất tự nhiên: “A Ninh à, anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à!”.
Hạ Trường Ninh lại tiếp một câu: “Sao lại không nhớ chứ, lúc đó hàng
cháo bên ngoài đều cho hành, em còn nhặt từng miếng một ra cơ mà”.
Coi tôi là người tàng hình sao? Tôi cúi đầu ăn cháo, quyết tâm không
ăn bát thứ hai. Dật Trần dịu dàng khuyên tôi: “Phúc Sinh, em gầy quá, ăn nhiều một chút, béo lên một chút nữa mới xinh”.
Tôi không muốn thể hiện thái độ ghen tuông của mình, nên đáp: “Dáng
em thế này, không béo lên được. Có ăn đến bốn năm mươi tuổi cũng không
biến thành dáng hình quả lê được, đỡ phải giảm béo”.
Dật Trần và Hạ Trường Ninh cũng chạc tuổi nhau, cũng hai mươi bảy,
hai mươi tám rồi, lại từng sinh con nữa. Mặc dù hình dáng không thay đổi mấy nhưng so với trên ảnh thì đầy đặn hơn nhiều.
Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới cảm thấy có chút xấu hổ, từ bao giờ tôi trở nên chua ngoa thế này?
Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi và Dật Trần, sau đó nói giúp cô ấy vài
câu: “Phúc Sinh đúng là gầy quá, hai mươi ba tuổi rồi mà nhìn như học
sinh cấp ba, ăn nhiều một chút mới tốt”.
Dật Trần dịu dàng nhìn anh ấy: “Tuổi này không béo được đâu, hồi ấy em cũng gầy, sinh con xong thì béo lên nhiều”.
Tôi nhân cơ hội này chêm vào một câu: “Dật Trần, sao chị không đưa cháu tới đây luôn?”.
“Đúng thế, anh còn chưa nhìn thấy con nuôi của anh nữa”. Hạ Trường Ninh nói
thêm. Dật Trần chậm rãi đáp: “Bố mẹ em không muốn xa cháu, cháu cũng
quấn ông bà. Bình thường cũng không ở Hồng Kông, tuần nào em cũng về
thăm cháu”.
Không hiểu sao khi nghe Dật Trần nói vậy tôi lại cảm thấy có một nỗi bi thương phảng phất quanh cô ấy.
Tôi chỉ mong Dật Trần mau chóng đi về, mỗi lần thấy Hạ Trường Ninh
dịu dàng nói chuyện với cô ấy là tôi thấy trong lòng không thoải mái.
Nhưng tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ cảm thấy có điều gì đó
không đúng.
Rằm tháng giêng bố mẹ tôi mời Hạ Trường Ninh tới nhà ăn tết Nguyên
tiêu, nhưng câu trả lời của Hạ Trường Ninh khiến tôi không còn gì để
nói.
“Mai anh nhất định sẽ đến nhưng sẽ hơi muộn một chút”.
Tôi không vui, chả nhẽ anh ấy bắt cả nhà tôi phải chờ anh ấy?
“Là thế này, Dật Trần ở nhà một mình, cô ấy không thích đi ăn ngoài, anh sắp xếp xong rồi qua đây. Em nói sớm thì anh làm sớm”.
Anh có cần treo cái bánh nướng vào cổ cô ấy nữa không? Tôi lại có xu
hướng muốn ném điện thoại. Trên thực tế thì cũng gần như vậy, tôi tức
giận cúp máy. Cơn tửc còn chưa nguôi thì Hạ Trường Ninh lại gọi tới:
“Phúc Sinh, sao em lại giận rồi?”.
Tôi nghiến răng: “Em không giận, em không cẩn thận ấn nhầm nút”.
“Khà khà, sao trước giờ không phát hiện ra em thích ghen thế nhỉ?
Biết sớm thế anh đã không gài bẫy em rồi”. Anh ấy không dễ bị lừa chút
nào, chỉ khẽ cười, không vì thế mà cáu giận.
Tôi thở dài và khó chịu nói: “Anh và cô ấy ở cùng một nhà, anh nói xem trong lòng em có thể thoải mái được sao?”.
“Ngày kia cô ấy về Thâm Quyến rồi, được chưa nào?”.
Tôi vui ngay lập tức, đúng là mình có hơi hẹp hòi! Tôi cười, nói với anh ấy: “Ngày mai anh cố gắng đến sớm nhé”.
Hôm sau Hạ Trường Ninh đến sớm, còn mang lỉnh kỉnh quà cáp tới, bố mẹ tôi vui lắm. Tôi biết bố mẹ tôi nghĩ gì, họ cho rằng kết cục của tình
yêu là kết hôn, nên đã coi Hạ Trường Ninh như con rể.
Bố mẹ tôi có nói mấy lần về chuyện mời mẹ Hạ Trường Ninh tới ăn cơm.
Tôi mới nhớ ra, hôm ba mươi Tết anh ấy định dẫn tôi về nhà, nhưng vì Dật Trần nên tới giờ tôi vẫn chưa gặp được mẹ anh ấy. Tôi đỏ bừng mặt, sao
phải vội thế cơ chứ? Không gặp cũng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ý định kết hôn.
Lúc ăn cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay
sẽ trôi qua trong vui vẻ, cảm giác ấm áp âm ỉ này tan chảy khiến tôi rất thích.
Kết quả sau khi ăn xong cơm Hạ Trường Ninh không có ý định ở lại, anh nói với bố mẹ tôi: “Công ty có việc nên cháu không ở lại được, khi nào
xong việc cháu sẽ tới thăm hai bác”.
Tôi hỏi nhỏ: “Anh vội về nhà với Dật Trần à?”.
“Phúc Sinh, sao em vẫn không chịu hiểu thế? Một mình cô ấy ở đây, hôm hay lại là ngày rằm, mai cô ấy đi rồi, có một số chuyện phải giải quyết đã”.
Câu này khiến tôi bị tổn thương.
Cho dù giữa anh ấy và Dật Trần có gì mập mờ hay không thì thái độ của anh ấy cũng đã thể hiện rõ ràng. Ninh Phúc Sinh tôi yêu cầu đâu có
nhiều, không cần anh quá đẹp trai, cũng không cần anh có quá nhiều tiền, nắm giữ trong bàn tay anh chỉ có thể là mình em. Tôi đã từng nói, một
lòng một dạ.
Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.
Tôi rất thất vọng về Hạ Trường Ninh, tôi biết Dật Trần ngày mai sẽ
đi, hôm nay anh ấy về giúp cô ấy sắp xếp hành lý cũng là việc bình
thường. Nhưng tôi không kiềm chế được cảm giác buồn bã đang lan rộng
trong lòng.
Hạ Trường Ninh ôm tôi vào lòng nói: “Đừng như thế, Phúc Sinh! Mỗi lần em không nói gì đều khiến anh cảm thấy em rất xa anh. Anh không đi nữa, ăn xong cơm tối rồi về nhà. Để anh gọi điện cho Dật Trần”.
Tôi vội vã ngẩng đầu lên ngăn cản: “Đừng, mai cô ấy đi rồi, anh nên
về nhà sớm đi”.