
vui
vẻ."Phu quân, chàng thích nam hài hay là nữ hài tử? Không thể nói là không
quan trọng đó!" Nàng tức thì nói, vừa đúng cắt đứt ba chữ
chưa kịp ra khỏi miệng hắn.
"Nữ nhi, một nữ nhi
giống nàng, dáng ngoài giống như nàng, cá tính giống như nàng, bởi như vậy nữ
nhi nhất định sẽ được mọi người nâng niu che chở trong lòng bàn tay."
Lam Thư Nguyệt lắc đầu
một cái."Nhưng ta thích nam hài, một nam hài giống phu quân, dáng ngoài
giống như chàng, cá tính giống như chàng, thường ngày chàng dạy võ công cho
con, ta ở một bên bảo vệ phụ tử hai người, lúc chàng dạy con thổi tiêu, ta sẽ
ngâm xướng một khúc Thượng tà, về sau, nếu như con có muội muội, ta tin tưởng
con nhất bảo vệ muội muội thật tốt. . . . . ." Có chút dừng lại, đáy mắt
nàng nhiễm một tầng sương."Phu quân, chàng nói có được hay không?"
"Ừ, nam hài cũng
tốt, nam hài tương đối kiên cường, chúng ta làm cha mẹ cũng không cần quá quan tâm." Long Nghiêm thuận
theo nói. Khẽ vuốt gương mặt
có vẻ tái nhợt của nàng, ở môi nàng ấn xuống một nụ hôn triền miên.
"Ưm. . . . . ."
Nàng thở nhẹ, xụi lơ trong ngực hắn.
"Ngủ đi, chờ tỉnh
ngủ còn phải uống thuốc."
"Ừ." Nhắm mắt
lại, mặc cho hắn đỡ nàng nằm xuống, nàng rất nhanh liền chìm vào trong giấc
mộng.
Long Nghiêm ngắm nhìn
nàng thật lâu thật lâu, mới đứng dậy rời đi, nhìn thấy Hoa Quế đứng ở một bên,
thấp giọng phân phó nói: "Nếu như sau khi tiểu thư tỉnh ta còn chưa trở về phòng, nhớ để cho tiểu thư uống thuốc dùng bữa,
còn có, tốt nhất một tấc cũng không rời tiểu thư, biết không?"
"Dạ, Hoa Quế
biết."
Long Nghiêm gật đầu, xoay
người rời khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa phòng, Long
Ngâm chờ ở nơi đó.
"Đại ca." Long
Ngâm ngăn cản hắn.
"Có chuyện?"
Hắn lãnh đạm hỏi.
"Đại ca, thái tử chỉ
còn lại thời gian là bốn tháng."
"Ta sẽ không đi kinh
thành." Long Nghiêm cự tuyệt, lướt qua hắn, thẳng đi tới dược phòng vừa
mới xây xong mười ngày trước, bắt đầu bốc thuốc chế thuốc.
"Đại ca, thái tử là
một thái tử tốt, nếu khiến Nhị hoàng tử quỷ kế được như ý, hậu quả thật không chịu nổi !" Long Ngâm chưa từ bỏ ý định,
liều chết khuyên.
"Không nên nói nữa,
ta sẽ không rời đi." Hắn quả quyết cự tuyệt.
"Đại ca!" Long
Ngâm bịch một tiếng quỳ xuống, "Đại ca nếu không đáp ứng, Nhị đệ quỳ ở chỗ
này không đứng dậy."
Long Nghiêm làm như không
thấy, tiếp tục công việc của hắn, thỉnh thoảng vùi đầu viết nhanh, thỉnh thoảng
cau mày suy nghĩ, sẽ tiếp tục bốc thuốc chế thuốc, thời gian cứ như vậy qua mấy
canh giờ, sắc trời dần dần tối.
Đã thấy sắc trời tối, hắn
thở dài, vươn tay lên rồi lại ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy rời đi dược
phòng, không liếc mắt nhìn Long Ngâm đang quỳ gối một chỗ.
Đêm khuya, sau khi Lam
Thư Nguyệt ngủ say, hắn xách theo đèn lồng lại tới dược phòng, dưới ánh nến
vàng, nhìn thấy Long Ngâm vẫn quỳ bên ngoài dược phòng.
"Đứng lên đi, đệ quỳ
nữa cũng vô ích." Hắn than nhẹ.
Long Ngâm không nói, kiên
trì quỳ.
"Hừ, coi như ta đến
kinh thành cũng vô ích."
"Đại ca không đi thử
một chút, làm sao chắc chắn là không được!" Long Ngâm không đồng ý.
Đáy mắt Long Nghiêm nhất
thời bi thương, nhìn hắn, thấp giọng than thở.
"Bởi vì ta đã chẩn
qua người trúng độc của Lận Khúc Vô."
"Cái gì? Người
nào?" Long Ngâm kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra."Là đại tẩu?
!"
Long Nghiêm gật đầu.
Hắn đứng lên, "Đệ
liền biết chuyện có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ tới Lận Khúc Vô lại sẽ
hạ độc thủ đối với đại tẩu? !"
"Hắn muốn chứng minh
hắn lợi hại hơn ta, chứng minh ta chẩn không ra độc, chứng minh ta không giải
được độc, chứng minh hắn mới xứng đáng là『đệ nhất 』!" Long Nghiêm cắn răng.
"Nhưng là huynh chẩn
ra." Độc này vào cơ thể người sẽ không lập tức bị mất mạng, có thời gian
gần mười tháng, có thể để cho người trúng độc suy yếu, chết vô cùng tự nhiên,
ngay cả chẩn không ra nguyên nhân.
"Ta chẩn ra, nhưng
làm không ra giải dược cũng vẫn là uổng công, dược liệu giải dược tổng cộng có hai mươi loại, chỉ là phân biệt mỗi một
loại dùng bao nhiêu liều lượng đã rất khó khăn, huống chi trong quá trình sắc
thuốc, chỉ cần sai lầm thứ tự một chút, cũng không thể dùng."
"Phức tạp như
vậy!" Ngay thứ tự sắc dược liệu đều phải suy nghĩ, vậy muốn thử nghiệm tới
khi nào?
"Đại tẩu nàng. . . .
. . Biết chuyện mình trúng độc sao?"
"Lận Khúc Vô khi bắt
đầu liền nói cho nàng biết rồi, mà nàng lại vẫn có ý định gạt ta, nếu không
phải là ta chẩn ra, ngay cả nàng chết thế nào ta cũng không biết!"
"Đã như vậy, tại sao
còn phải mang thai?"
"Bởi vì Thư Nguyệt
muốn dùng thời gian còn lại sinh cho ta hài tử, nàng nghĩ rằng sau khi có hài tử, cho dù mất đi nàng, ta cũng đều vì hài tử sống thật tốt, nhưng là nàng sai lầm rồi, nếu
như ta không cách nào hoá giải độc cho nàng, hài tử sinh hạ sẽ nhất định là cô nhi!"
Cho nên hắn nói thích nữ
nhi, có hình dáng cùng tính cách như nàng, vậy sẽ để cho mọi người thương nữ
nhi, yêu nữ nhi, bọn họ có thể an tâm rời đi. Nếu là nam hài cũng tốt, hắn sẽ
có ông ngoại cùng cậu thương yêu, hơn
nữa bé trai tương đối kiên cường, bọn h