
mày trầm tư."Chỉ có hai người bọn họ?"
"Đúng vậy, chỉ có
điều trong xe ngựa dường như chở cái gì, bọn họ đem xe ngựa che rất kín."
"Là Thư
Nguyệt!" Long Nghiêm tiếp theo một cái chớp mắt liền phi thân rời đi Lam
trang.
"Đệ cũng cùng
đi." Long Ngâm cũng thi triển khinh công, đi theo phía sau hắn."Đại
ca, huynh tốt nhất tỉnh táo một chút, đệ lo lắng đây là cái bẫy." Hắn phí
sức đuổi theo Long Nghiêm.
"Bất kể là bẫy hay
không, ta cũng sẽ đi."
"Đệ biết, nhưng là
đại ca cũng phải vì đại tẩu, nếu như đại ca trúng bẫy địch nhân, như vậy ai cứu
đại tẩu?"
Không còn kịp rồi, xa xa,
bọn họ đã thấy chiếc xe ngựa kia.
Tung người nhảy lên, Long
Nghiêm nhảy trên xe ngựa, sau khi Trầm Ngũ cùng Hứa Vĩ từ trong khiếp sợ lấy
lại tinh thần, cả người đã bị đánh bay cách xa xe ngựa, nặng nề rơi trên mặt
đất.
Long Nghiêm không có ý
định đi để ý tới bọn họ, siết dừng xe ngựa, đưa tay muốn đánh mở cửa đóng chặt.
"Chờ một chút, đại
ca, cẩn thận một chút, có thể có bẫy."
Long Nghiêm vươn tay ra,
không chút do dự mở cửa xe. . . . . .
"Nguyệt!" Hắn
nhìn thấy thân ảnh nằm trong xe ngựa, lập tức vọt vào, đem người đỡ
lên."Nguyệt, tỉnh." Hắn vỗ nhẹ gương mặt của nàng, không có phản ứng.
Cau mày lấy tay bắt mạch,
mạch tượng cho thấy nàng trừ giật mình ra thì không có những tổn thương khác.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôm
lấy Lam Thư Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, chạy trở về Lam trang.
Long Ngâm cau mày, nhìn
xe ngựa cùng với hai người chết ngất ở cách đó không xa.
Thật là quá kỳ quái, bọn
họ phí tâm tư bắt Lam Thư Nguyệt đi, rồi lại khinh suất như vậy để cho mình đem người cứu đi, làm cho hắn
không nhịn được hoài nghi bọn họ rốt cuộc đang diễn trò gì?
Hơn nữa. . . . . . Vừa
lúc sau khi Lận Khúc Vô đến Ma thành. . . . .
Lận Khúc Vô là người âm
hiểm ngụy quân tử, coi trọng danh tiếng hơn sinh mạng, lần
này hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Hắn có thể đem Trầm Ngũ
cùng Hứa Vĩ cứu tỉnh, tra hỏi hai người bọn họ, nhưng hắn không nghĩ rằng bọn
họ biết nhiều chuyện hơn so với hắn, cho nên cũng không cần làm điều thừa.
Chuyện khẳng định có ẩn
tình, hắn vạn phần xác định.
Nhưng là. . . . . . Không
có.
--------------------
Hai tháng đã qua, sau khi
thương thế của Trầm Ngũ cùng Hứa Vĩ khỏi hẳn, hộ tống Lận Khúc Vô về kinh
thành, Lý Ứng Vi chẳng biết đi đâu. Mọi việc hết thảy bình thường, gió êm sóng
lặng, thiên hạ thái bình!
Không, chưa tính là thiên
hạ thái bình, ít nhất trong Lam trang đã có một người náo loạn rồi, từ ngày
Long Nghiêm tuyên bố Lam Thư Nguyệt mang thai đã bắt đầu rồi.
"Tiểu tử thúi, ngươi
lại dám để cho Thư Nguyệt mang thai, ta trước hết giết ngươi. . . . . ."
Ngày thứ tư, Lam lão gia sáng sớm nhìn thấy Long Nghiêm thì liền hướng về phía
hắn gầm thét những lời giống vậy.
"Meo meo." Tròn
trịa đã khôi phục thân thể, nó vẫn yêu thích nằm trên bờ vai rộng của Long
Nghiêm, hướng về phía Lam lão gia nhe răng trợn mắt, cáu kỉnh gầm thét.
"Tròn trịa thối,
ngươi dám chống đối ta, sẽ không sợ ta đem ngươi. . . . . ."
"Cha!" Lam Thư
Nguyệt từ sau lưng Long Nghiêm nhô đầu ra, trong nháy mắt để cho thanh âm Lam
lão gia im bặt, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc.
Khụ!" Nguyệt nhi,
con. . . . . . Không sao chứ? Có khỏe không? Có nơi nào không thoải
mái ?" Lam lão gia đối với nữ nhi hỏi han ân cần, thuận tiện tặng một cái
liếc mắt cho con rể cùng tròn trịa.
"Cha, con nói rồi
rất nhiều lần rồi, là con tự mình nghĩ muốn có một hài tử, cho nên năn nỉ Long
Nghiêm đáp ứng, nếu như cha đối với Long Nghiêm tức giận, con cùng chàng dứt
khoát đến Long gia bảo." Nàng tựa vào trong ngực Long Nghiêm, cảnh
cáo nhìn phụ thân.
"Không cho
phép!" Lam lão gia hoảng sợ rống
to, bất đắc dĩ đầu hàng, "Được được được, cha không tìm hắn trút giận, con
không thể đến Long gia bảo, có biết hay không?"
"Chỉ cần cha tuân
thủ cam kết, nữ nhi dĩ nhiên sẽ không đến Long gia bảo." Nàng ôn nhu cười,
mặc dù chỉ là thời kỳ đầu mang thai, nhưng đã dạt dào tình mẫu tử rồi.
Lam lão gia thở dài,
"Nguyệt nhi, con thật không sao đúng không?" Ông thật sự lo lắng a,
kể từ khi biết được nữ nhi mang thai, mấy ngày nay ban đêm ông luôn mơ thấy ái
thê sinh xong huynh muội này sau đó kiệt sức mà ra đi.
"Phu quân, chàng nói
cho cha, ta không sao." Nàng hướng về phía Long Nghiêm mỉm cười.
". . . . . . Thư
Nguyệt không sao, có con phụng bồi, không có việc gì." Long Nghiêm yên
lặng một lát, mới chậm rãi nói.
"Đều là ngươi làm
hại còn dám nói, nếu không phải là ngươi. . . . . ." Lam lão gia không
nhịn được lại muốn bắt đầu oán trách.
"Cha." Lam Thư
Nguyệt liếc ông, ý vị cảnh cáo mười phần.
"Quên đi ! Ta đi tìm
Hoa Quế học điêu khắc." Ông hừ hừ, xoay người rời đi.
Long Nghiêm dắt nàng trở
lại trong phòng.
Tròn trịa vừa vào phòng,
liền lập tức nhảy xuống vai Long Nghiêm, chạy đến gian phòng nhỏ phía sau, nơi
đó hiện tại thành chỗ ở riêng của nó.
"Mệt mỏi sao?"
Đem nàng nâng lên giường, hắn thay nàng kéo chăn.
"Không mệt."
Lam Thư Nguyệt lắc đầu, ngồi dựa trên giường, đối với hắn bày ra nụ cười