
vì sinh tồn, sau đó không còn cầu gì khác”
Cô không muốn không cầu làm cho trong lòng của Quý Thần Hi có loại cảm giác chua xót, lòng thương tiếc không tự chủ được mà diễn biến phức tạp, anh tự tay nắm bờ vai của cô, lấy đầu của cô kéo vào trong ngực.
“Vai của em không đủ rộng, cho anh đi” Anh dịu dàng thì thầm. Cô đột nhiên muốn khóc, thân thể ngừơi nam này ấm áp lạ kỳ, hòa tan đáy lòng lạnh lẽo cô tịch.
“Anh quá xấu” Quá nguy hiểm. Ban đầu tận tình trong phút chốc thì ra không phải là tình cờ, là bởi vì loại ấm áp thuộc về anh ta, dụ dỗ khiến cho cô ý loạn tình mê.
“Nghi ngờ đến tận xương có đúng hay không?” Một mùi vị như tuyết mới thuộc về của cô, nhẹ nhàng bay ở chung quanh hai người, anh yêu loại cảm giác này.
“Rốt cuộc anh là ai?” Chợt hỏi, sắc mặt Tô Mạt không chút thay đổi mà nhìn chăm chú vào mắt của anh.
Quý Thần Hi che nụ cười: “Quý Thần Hi thôi! Không phải là em đã biết sao.”
“Chỉ là Quý Thần Hi?”
Không phải là cô đa nghi, theo như trực giác, nhất định anh có lai lịch không tầm thường, là cô trèo không đựơc, không thể trêu vào. Anh quá bất cần đời, nhưng bất cần đời lại có cao quý tao nhã bẩm sinh là cô khó có thể bỏ qua.
“Nếu không thì là ai?” Quý Thần Hi biết mình không thể nói ra thân phận, nếu không cả đời này Tô Mạt cũng không thể tiếp nhận anh, bởi vì trong lòng cô mình là một ngừơi phụ nữ cô đơn đã ly hôn.
Tô Mạt không biết làm sao trả lời câu hỏi ngược lại của anh, cô hoài nghi thân phận của anh, lại không biết nên hỏi như thế nào.
“Vậy, anh đúng là bác sĩ?”
“Xem như thế đi” Quý Thần Hi nghĩ tới, mình là có bằng bác sĩ.
“Cái gì là xem như. . . . . .”
“Các ngừơi đang làm gì đó?”
Giọng nam ghen tỵ như sấm đánh vào mặt đất bằng phẳng, thần trí Tô Mạt rất rõ vội đẩy người trước mắt ra, nhất thời mất đi độ ấm nên hơi lạnh.
“Là anh. . . . . .” Tô Mạt thấy rõ vị trước mắt này là chồng trước của cô
“Trước mặt mọi người mà ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì, cô cho rằng đừơng cái là phòng ngủ của cô sao?” Một giọng nữ khác có chút hả hê nhìn ngay sau đó xen vào.
Aimee là thấy cơ hội đến thì cực lực bôi nhọ, đoan trang mà dựa vào người của Lưu Lăng, bộ dáng ra vẻ giống như vợ chồng ân ái.
“Aimee, không nên nói lung tung” Lưu Lăng giấu đi tâm tình phẫn nỗ, trong lòng không muốn để cho Aimee nói Tô Mạt như vậy.
“Người ta là bất bình dùm cho anh nha! Mặc dù bây giờ cô ta không có liên quan gì với chúng ta, nhưng mà cũng mới ly hôn với anh có mười mấy ngày, thì đã quang minh chính đại cùng đàn ông xa lạ thân thiết như vậy, nói không chừng trứơc khi ly hôn thì cũng đã nuôi. . . mặt. . . . . . . .trắng. . . . . .” Người con trai quá đẹp!
Tô Mạt hít sâu một hơi, ánh mắt hiếm thấy mang theo tức giận nhìn về phía Aimee: “Lưu phu nhân, xin nói chuyện tự trọng. Tôi đã cùng Lưu tiên sinh ly hôn rồi, nếu không có gì liên quan, bây giờ tôi là người độc thân, vô luận cùng một chỗ với ai đều là bình thường, nếu như bà lại nói ra càn rỡ như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí.”
Lưu Lăng cố gắng áp chế ghen tức sắp tràn ra của mình, nụ cười có chút cứng ngắc hoà giải: “Tô Mạt, xin lỗi, Aimee nói chuyện luôn luôn đều là như vậy, xin đừng phiền lòng”
“Ông xã!”Aimee nhất quyết không tha kéo ống tay áo của Lưu Lăng, ghen tỵ liếc về phía Tô Mạt: “Chính cô ấy không biết tự ái, sao còn sợ người ta nói, phụ nữ cũng sắp 30 tuổi còn học bộ dạng của con nít cùng đàn ông lỗ mãng chơi trò khác người.”
“Bà!” Tô Mạt tức giận.
Người đàn ông lỗ mãng Quý Thần Hi không phụ sự mong đợi của mọi người ôm Tô Mạt trở về, ở trên môi cô ấn lên một nụ hôn, kiêu ngạo giống như Khổng Tước tìm đựơc phối ngẫu, đắc ý vạn phần.
“Tôi nghĩ, luật pháp Trung Quốc sẽ không có quy định, phụ nữ độc thân ly hôn không đựơc tự do nói yêu thương lần nữa đi” Anh nhướng lông mày xinh đẹp lên, cao quý như lúc ban đầu.
“Yêu? !”
Lưu Lăng không thể tin được một người lạnh lùng như Tô Mạt lại ở trong nửa tháng ngắn ngủn liền yêu, mà Aimee lại không tin người con trai xinh đẹp cao quý như Quý Thần Hi sẽ yêu một ngừơi phụ nữ lớn tuổi đã ly hôn.
“Ừ hừ” Quý Thần Hi ôm vai Tô Mạt, tỏ rõ cho đôi nam nữ trước mặt nhìn thấy: “Lúc tôi và Tô Tô kết hôn, sẽ nhớ mời hai vị .” “Này! Quỷ hẹp hòi, làm bạn gái anh cần rất nhiều thời gian để cân nhắc sao?” Gương mặt Quý Thần Hi uất ức, không cam lòng đi theo Tô Mạt đi về phía cửa lớn của biệt thự.
Nghĩ đến 25 năm qua lần đầu tiên anh có cảm giác động lòng, sẵn sàng tìm một phụ nữ khi anh là một sợi dây diều từ từ cho cô ấy thu lại nắm trong lòng bàn tay, kết quả. . . . . . Cô ấy trợn ngược hai mắt rồi bước đi xa, để cho anh như kẻ ngu mặc cho người bình phẩm từ đầu đến chân, lúc ở trước mặt tình địch của cô và tình địch của anh.
Anh thật sự là bị mỏ quạ của Vân Mặc Vận nói trúng rồi, đã dẫm vào con đừơng bị phụ nữ ăn của Vân yêu nghiệt.
“Quý Thần Hi!” Tô Mạt đứng lại, xoay người nhìn anh: “Tôi cho anh biết, coi như khắp thiên hạ đàn ông đều chết sạch, tôi cũng sẽ không làm bạn gái của bất kỳ kẻ nào.”
Cô đã không còn tin tình yêu, cũng sẽ không đi theo đuổi những thứ gọi là tình yêu kia,