
ơi này, thì một ngày nó sẽ không điều trị.”
Quý Thần Hi, cái tên quỷ tùy hứng này! Thông minh vĩnh viễn chênh lệch 20 với số tuổi của anh!
Tô Mạt cắn răng nghiến lợi ở đáy lòng nguyền rủa Quý Thần Hi
“Trước khi Thần Hi còn chưa có bình phục cô có thể ở lại chỗ này chăm sóc nó.”
Một câu nói của Quốc vương giống như là thánh chỉ, Tô Mạt vội vàng gật đầu: “Cám ơn ngài.”
“Nhưng cô đừng có hiểu lầm, tôi nguyện ý để cho cô chăm sóc nó cũng không đại biểu tôi nhận cô trở thành nữ chủ nhân của Eros, chỉ vì Thần Hi tôi không thể không nhượng bộ. Vốn là qua một ngày nữa Sophie công chúa Thụy Điển sẽ tới viếng thăm, nhưng chuyện Thần Hi bị thương đã truyền đi, vương thất Thụy Điển điện tới sáng nay sẽ kéo dài thời hạn viếng thăm.”
Nói xong, Nors xoay người đi, hai tay chắp sau lưng và lạnh lùng nói: “Thời gian cô rời khỏi Eros, chính là thời gian công chúa Thụy Điển tới thăm hỏi, ở nơi này trong một thời gian ngắn, hi vọng cô không làm ra chuyện khiến Thần Hi khó xử.”
Không hổ là quốc vương, thật sự đúng là mạnh mẽ nói tới nói lui đều khiến cho người khác cực kỳ không thoải mái.
Tô Mạt xoay người kéo hành lý đi mấy bước vào bên trong, hơi dừng lại, “Tôi đi, nhất định tôi sẽ mang Quý Thần Hi đi, nếu như anh ấy nguyện ý cùng đi với tôi.”
Để lại một câu còn mạnh hơn Nors, Tô Mạt cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới khu vực phòng bệnh.
“Anh, anh là ngừơi thân duy nhất của em, em không bỏ anh được, nhưng Quý Uyên là tình yêu kiếp này của em, em không thể bỏ anh ấy, nếu là tình huống như vậy, em phải lựa chọn người quan trọng nhất đối với em, anh ấy chính là Quý Uyên. . . . . .”
Bóng lưng của Tô Mạt đã biến mất ở trên bậc thang, Nors mới từ một đoạn ngắn trong ký ức kéo ý thức của mình về.
Lỵ nhi đã rời đi rồi, ông quyết không cho phép Thần Hi cũng rời khỏi ông! “Tô Tô. . . . . .” Lớn tiếng kêu lên, bốn phía lại vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không có bất cứ người nào, “Hãy cho anh một cơ hội giải thích, Tô Tô, hãy nghe anh nói. . . . . .”
“Tôi không muốn nghe một lời nói dối, càng không muốn nghe những lời nói dối kia vì cái này mà sinh ra nhiều lời nói dối khác!”
“Không phải vậy, Tô Tô, không phải là như em nghĩ”
“Quý Thần Hi, đời này, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. . . . . .” Có cơn gió thổi qua, cuốn đi giọng nói làm tan ra ở trong không khí và đã biến mất không thấy gì nữa.
Tô Tô. . . . . . anh tìm tất cả các địa phương mà cũng tìm không được.
Cho dù là lạnh lùng đối mặt với anh cũng được, đừng có ngay cả thanh âm anh dựa dẫm vào cũng biến mất.
“Thầy, tình huống của điện hạ thế nào, giải phẫu không thành vấn đề, nhưng mà chỉ cần chúng ta vừa tiếp cận anh ta thì anh ta sẽ như người điên mà xua đuổi, tiếp tục như vậy, anh ta sẽ xảy ra chuyện đấy!”
“. . . . . . Anh ta còn đang rơi vào trong hôn mê, trong miệng lại thỉnh thoảng nói mớ. . . . . .”
Tất cả đều là gọi cái tên “Tô Tô” này.
“Bệ hạ có nói qua, vị tiểu thư họ Tô kia ở trong miệng của anh ta hôm nay sẽ đến, có phải chúng ta đợi cô ta đến thì lập tức chữa trị cho điện hạ không?”
“Hiện tại cũng chỉ phải đợi thôi, xem ra Tô tiểu thư trong miệng điện hạ là người rất quan trọng.”
Quan trọng. . . . . . cô gái quan trọng đối với vương tử hoàn mỹ cao quý này. . . . . . Không biết, sẽ là hình dáng gì đay. . . . . .
Nữ bác sĩ xinh đẹp xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Quý Thần Hi ở trên giường bệnh, ánh mắt lưu luyến si mê.
************************************
Quy định của bệnh viện hoàng gia Eros tương đối nghiêm khắc, trước khi đi vào phòng bệnh dành riêng phải phân hai người nam nữ đi vào phòng tắm rửa thân thể sạch sẽ, sau đó đổi đồng phục vô khuẩn, lại đi qua lối đi bên tiến hành trừ độc, sau đó sẽ xuyên qua ba cánh cửa kim loại thì mới có thể đi vào phòng bệnh.
Tô Mạt đặt hành lý ở ngoài cửa, thông qua thủy tinh ngoài phòng bệnh, bên trong phòng vừa xem là hiểu ngay.
Phòng bệnh lớn xa hoa như thế, nhiều loại dụng cụ tự động sắp hàng, chung quanh rào chắn thủy tinh trong suốt ngăn cách với phòng làm việc, có năm người dáng vẻ bác sĩ đang cúi đầu nhìn kiểm tra bảng báo cáo. Bắt mắt nhất trong phòng bệnh chính là cái giường lớn, Quý Thần Hi đang đắp chăn, nằm sấp ở trên đó, khoảng cách quá xa, nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh bây giờ là gì, trên trực giác anh mệt mỏi mà lại còn không có sức sống.
Tô Mạt nuốt một ngụm nước bọt, ổn định tinh thần rồi đẩy cửa phòng bệnh ra, từng bước một bước đến gần bên giường, 5 vị bác sĩ nhìn thấy cô đi vào cũng không ngăn cản, mà tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.
Thần Hi. . . . . .
Tô Mạt hít thở một hơi, càng đi càng gần, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt của Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi hít thở rất nặng, cũng không ổn định, một đôi mắt màu xanh sáng ngời miễn cưỡng híp lại, mặc dù không có rơi vào hôn mê, nhưng cũng cảm thấy đang cực kỳ chịu đựng đau đớn.
Thần Hi, sao anh lại hành hạ mình thành cái bộ dáng này, không đáng giá, không đáng giá. . . . . .
Cô bước chân nhanh hơn, trong lòng hiểu rất rõ, một cảm giác đau đớn bén nhọn mãnh liệt lập tức chiếm cứ lấy ngực của cô, hối hận sâu sắc càng đè