Teya Salat
Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

i lịch kia muốn tới thăm điện hạ.”

Quý Thần Hi hài lòng gật đầu một cái, cười lành lạnh : “Không gặp!”

“Điện hạ, nhưng mà bệ hạ đã. . . . . .”

“Tôi nói không gặp, cậu hãy nói cho cậu nhỏ của tôi biết, hiện tại tôi rất yếu, chờ đến lúc tôi chỉ còn một hơi thở sẽ thông báo cho ông ấy tới gặp tôi một lần cuối .”

Lúc này. . . . . . Ba vị tiểu thư đã cùng bệ hạ đi đến cửa lớn, lúc này nói không gặp sẽ cho là mượn cớ, huống chi, bọn họ cũng là thật quan tâm điện hạ. . . . . .

Đối mặt với cách nói bốc đồng của Quý Thần Hi, Kerry khó xử nhìn Tô Mạt, hi vọng cô có thể giải vây giúp mình.

Tô Mạt nhận được ám hiệu của Kerry, cúi đầu xếp gọn nồi đất, nhàn nhạt mà nói ra: “Sống ở đâu thì yên ở đất, thoát được nhất thời, làm sao cũng chạy không thoát một đời.”

Quý Thần Hi nhìn Tô Mạt một cái, trầm ngâm: “Trừ cậu và ba cô gái cực kỳ nhàm chán kia, còn thị vệ không cho phép tiến vào phòng bệnh.”

Kerry như nhặt được đại xá: “Dạ, điện hạ chờ chút.”

Tô Mạt dọn dẹp xong nồi đất, lại cúi đầu nhìn qua quần áo của mình, vuốt lên mái tóc, xác định cẩn thận rồi sau đó đi đến bên cạnh Quý Thần Hi, hoàn toàn sẵn sàng.

“Tô Tô, không thành vấn đề chứ?”

“Dĩ nhiên” Tô Mạt tự tin lãnh đạm: “Tôm tép nhãi nhép, gì chân sợ tai?”

Ban đầu những tình nhân kia của Lưu Lăng cũng không làm gì được cô, hôm nay mấy cô gái này lại coi là cái gì?

Huống chi, Quý Thần Hi là người đàn ông mình nhận định, tuyệt đối không cho phép người khác dòm ngó, nhất là những thiên kim tiểu thư tự cho là cao quý kia.

Tô Mạt vừa dứt lời, thì cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra, Nors và Thanh Thủy Hòa Nhã, Juli · Duy Nặc tư, Sa Sở Văn cùng nhau đi vào.

Ba cô gái nhìn thấy Tô Mạt cùng Quý Thần Hi thì trong nháy mắt biểu hiện trên mặt biến đổi lớn, giống nhau như đúc — ghen tỵ! Khác với ánh mắt ghen tỵ của ba cô gái, Nors nhàn nhạt liếc mắt hai người một cái, thần sắc bất động ngồi ở ghế dựa đối diện giường.

Nhìn Quý Thần Hi từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu một cái: “Khôi phục được không tệ.”

Quý Thần Hi này là thuộc về người thời điểm coi như là chật vật nhất thì nhất định cũng phải chật vật ra anh tuấn, cho nên, mặc dù hiện tại anh bị trọng thương trong người vẫn như cũ chống nửa cánh tay, không đứng đắn mà nhạo báng: “Người chỉ còn dư một hơi thở, sao khôi phục đều là đức hạnh này rồi.”

“Một chút hơi thở hả, có lẽ con là người mạnh nhất trong tất cả những người chỉ còn lại chút sức lực mà cậu đã gặp, không hổ là cháu ngoại của cậu.”

Đối mặt Nors tựa như giả tựa như thật châm chọc, Quý Thần Hi bất đắc dĩ mà nhún nhún vai: “Cho dù thực sự chỉ còn dư lại một hơi thở, cũng sẽ giữ lại người mình thích nhất. Cho dù, con cũng không có thời gian đi Mĩ quốc xem một chút tôm tép nhãi nhép.”

Ba cô gái thuộc về “Tôm tép nhãi nhép” đều là thông minh tuyệt đỉnh, thâm ý trong giọng nói của Quý Thần Hi họ nghe rất rõ ràng, cho nên cũng đang âm thầm cắn răng, nhưng ai cũng không dám nói ra một câu phản bác lời nói của Quý Thần Hi.

“Người thích nhất?” Nors chợt nhíu đuôi chân mày, ánh mắt quét qua góc, chiếu tướng vào trên người Tô Mạt đang ở bên cạnh cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại: “Chẳng lẽ, người con nói thích nhất chính là đang nói vị tiểu thư này.”

Quý Thần Hi hơi nhếch khóe môi: “Không phải trước đó cậu đã biết ư, cần gì hỏi nữa.”

“Cậu đã biết từ rất sớm, nhưng, đối với suy nghĩ của con, chuyện cậu kiên quyết phản đối chắc con cũng đã sớm biết rồi.”

“Dĩ nhiên” Quý Thần Hi không nhanh không chậm, cười lạnh một tiếng: “Cậu không nên quên, con là cháu ngoại của cậu, cũng chính là con trai ruột của em gái cậu, cái này đương nhiên là di truyền ý chí của bà, cũng rất có khả năng sẽ đi theo con đường ban đầu của bà.”

“Con đang uy hiếp cậu?”

“Không, con chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi.”

“Con cho rằng cậu sẽ để cho chuyện năm đó tái diễn?”

“Chuyện năm đó có thể tái diễn hay không, hoàn toàn do cậu nhỏ lựa chọn như thế nào.”

Không khí vốn là coi như hài hòa lại bởi vì đối thoại của Quý Thần Hi và Nors mà chợt trở nên nặng nề. Mặc kệ là một bên căn cứ “Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao “, Tô Mạt hay là ba cô gái kia đều nghĩ tới “Càng náo càng lớn” đều rõ ràng cảm giác đang giương cung bạt kiếm ở giữa hai người.

Chuyện nhà, việc nước, chuyện thiên hạ. . . . . . Cổ nhân không lừa được mình, ai. . . . . .

Tô Mạt ở đáy lòng khẽ thở dài, không thể không thò chân vào ở thời điểm như vậy.

“Bệ hạ Nors, mời uống nước.”

Tô Mạt đem nước ấm cầm trong tay đặt ở trên khay trà trước ghế dựa của Nors, lễ phép gật đầu.

Nors không nói gì, một đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng quay một vòng ở trên người Tô Mạt, Tô Mạt đáp lại cái nhìn chăm chú của ông, cũng nhìn mắt của ông, lại không làm gì, trong mắt thông suốt giống như là tuyết mỏng tháng mười hai, không lạnh, cũng rất nhẹ.

Con ngươi cao quý lạnh lùng, hai mắt lãnh đạm xa cách, giữa hai người chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, trong mắt hai bên lộ ra mục đích không nói mà hiểu.

Cô gái này, lại còn dám nhìn thẳng ông như vậy, hơn nữa trong mắt còn một mảnh trong sáng, không có một chút