XtGem Forum catalog
Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

sai, nếu năm đó công chúa Shirley không có mang đi nó, hiện tại bà ta trở về nước, nhất định bệ hạ Nors sẽ lấy vương miện này ra đưa cho công chúa lần nữa.” Sa Sở Văn khép hờ mắt, cười lành lạnh nói: “Tôi đã mua được thị nữ trong Eros, cô ta nói cho tôi biết, công chúa Shirley tối nay sẽ mang Snow white lần nữa.”

Sophie không hiểu ý tứ Sa Sở Văn: “Tuy vậy, chúng ta có thể làm cái gì?”

“Nếu như, một cô gái có thân phận thấp hèn thấy tiền sáng mắt mà trộm vương miện của công chúa Shirley, cô nói nói, cô gái như vậy còn có thể trở thành Vương Phi của Eros sao?”

“Ý của cô là, chúng ta lấy vương miện ra, gài tang vật là Tô Mạt trộm?” Juli suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: “Nhưng mà vương miện là một đồ trang sức không nhỏ, muốn thần không biết quỷ không hay mà đặt nó ở trên người Tô Mạt, dừơng như rất không có khả năng.”

“Nếu cô biết Snow white, hẳn là biết vương miện này tại sao gọi cái tên này chứ.”

Juli trực giác gật đầu: “Snow white ý là Bạch Tuyết, cho nên vương miện này gọi là Bạch Tuyết, cũng là vì ở trên nóc vương miện khảm một viên đá qúy trắng độ tinh khiết cao nhất toàn thế giới. Trọng lượng hình dáng của nó cũng không quá lớn, nhưng mà toàn thế giới cũng chỉ có một viên, cho nên cực kỳ trân quý, vương thất Eros lấy được viên đá quý này, cũng điêu khắc thành hình lục giác, giống như bông tuyết từ bầu trời bay xuống, cho nên được đặt tên Snow white.”

“Không tệ, chúng ta không cần trộm cả vương miện, chỉ cần lấy viên đá qúy kia xuống đặt ở trên người Tô Mạt, thì đại công cáo thành.”

Bốn cô gái liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều hơi gật đầu.

Muốn lấy Snow white đối với các cô tiểu thư nhà giàu quen thuộc châu báu mà nói quả thật dễ như trở bàn tay, Tô Mạt, tối nay, cô hãy chờ sự trả thù của chúng tôi đi! Cung điện Eros lớn mà phức tạp, nhưng lại chỉ viết gợi ý bằng chữ địa phương, khiến cho Tô Mạt chỉ hiểu được tiếng Trung cùng tiếng Anh mờ mịt, lại không thể hỏi đám ngừơi hầu đi qua, không thể làm gì khác hơn là tìm một gian lại một gian.

Tô Mạt nâng làn váy ở trên hành lang tìm phòng trang điểm, không có chú ý đã lướt qua một người phụ nữ đang dừng lại, vỗ nhè nhẹ bả vai của cô.

Quay đầu, Tô Mạt ngẩn ra: “Là ngài”

Một phu nhân mặc thường phục khẽ mỉm cười với Tô Mạt, thân thiện nói: “Tô Mạt tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Ngài, sao lại tới nơi này?”

Ở Provence nhận được trợ giúp của phu nhân xinh đẹp, tên là Thanh Nhu, hoà nhã mỉm cười: “Tôi là ngừơi được mời tham gia bữa tiệc này, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp cô.”

Một ngừơi phụ nữ cao quý tóc vàng mắt màu lam, cho dù là mặc đồ thường ở nhà cũng không che đậy được khí chất tao nhã của bà, xem ra bà cũng là một trong những quý phu nhân ở xã hội thượng lưu Châu Âu.

Thanh Nhu là ngừơi mà Tô Mạt vốn rất cảm tạ, cho nên gật đầu một cái và nói: “Dạ, phu nhân gần đây khoẻ không?”

“Tạm được” Trả lời xong câu hỏi của Tô Mạt, bà cẩn thận quan sát Tô Mạt từ trên xuống dưới, dịu dàng nói: “Xem ra cô đã đến được hạnh phúc cô nên có.”

Ban đầu ở Provence, đấu tranh cùng bất lực của Tô Mạt bà đều để ở trong mắt, vốn tưởng rằng cô gái lạnh lùng giống như cô ấy sẽ không dễ dàng bị tình yêu thế tục ràng buộc, nhưng không ngờ, lại thấy được hạnh phúc của cô ấy.

“Cũng không tính là lấy được, ít nhất, tôi có dũng khí tin tưởng hạnh phúc” Tô Mạt rũ xuống con mắt, sóng mắt lưu chuyển: “Chỉ cần không lay động, một ngày nào đó sẽ có một mảnh vườn hoa đẹp giống như của phu nhân, cùng tình yêu nở rộ trong hoa viên.”

Trong mắt màu xanh thẳm của Thanh Nhu chợt lóe lên tia sáng nhu hoà, tán thưởng nói: “Không tệ, tình yêu quý ở kiên trì, tin chắc, chỉ cần mình cho là đúng, thì không thể buông tha. Nhìn thấy cô, thật sự rất giống nhìn thấy tôi năm đó. . . . . .”

“Phu nhân năm đó?”

“Không có gì, cũng sẽ biết thôi.”

Tô Mạt hiểu bây giờ bà còn chưa muốn nói chuyện xưa của mình,: “Mặc kệ như thế nào, cũng rất cảm tạ phu nhân, những lời nói với tôi ở Provence, tôi đều ghi tạc ở đáy lòng.”

Thanh Nhu khoát khoát tay, đổi đề tài: “Cô không phải ở hội trường sao, sao lại ra ngoài đây?”

“Tôi là tới tìm phòng trang điểm, nhưng cái cung điện này thật sự quá lớn, tìm thật lâu cũng còn chưa tìm được.”

“Đây là cung điện Eros đặc biệt dùng để mở quốc hội cùng với yến tiệc long trọng, nếu cô tìm phòng trang trang thì ở nơi đường hành lang này đi thẳng đi xuống nữa quẹo phải.”

Theo chỉ dẫn của Thanh Nhu, Tô Mạt gật đầu một cái: “Cám ơn phu nhân.”

“Không quan hệ.”

Thanh Nhu giơ tay lên, đem sợi tóc màu vàng áp ra sau tai, hơi gật đầu với Tô Mạt, xoay người muốn đi.

Tô Mạt cũng quay đầu, đang lúc muốn rời đi thì đột nhiên nhìn thấy trên mặt thảm một điểm lấp lánh.

“Phu nhân, xin chờ một chút.”

Nghe thấy Tô Mạt kêu, Thanh Nhu xoay người: “Sao thế?”

Tô Mạt cúi người xuống, nhặt lên chiếc nhẫn lúc mới vừa rồi bà vén sợi tóc mà tróc ra, đưa đến trước mặt Thanh Nhu: “Cái này, là của phu nhân sao?”

Thanh Nhu nhìn chiếc nhẫn kim cương ở đầu ngón tay của Tô Mạt gật đầu: “Ừ, chiếc nhẫn này này là của tôi.”

“Vật về chủ cũ.” Tô Mạt giao chiếc nhẫn cho Thanh Nhu, liếc mắt nhìn tạo hình