
ẩy. . . . . . Cửa vẫn không có mở.
Tại sao có thể như vậy. . . . . .
Hai tay của Tô Mạt đều dùng sức đẩy cửa, cửa điêu khắc thủy tinh công nghiệp quý giá vẫn không chút động đậy.
Từ bên trong có thể nhìn thấy trong khe hở hai cánh cửa có mắc một ống thép rất to, khiến cho Tô Mạt bị khóa trái ở phòng trang điểm.
Lễ phục nặng nề trên người chính là mặc vừa người, căn bản không thể để điện thoại di động vào, Tô Mạt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thử la lên: “Có ai không? Có thể từ bên ngoài mở cửa ra không?”
Hô vài lần, bên ngoài ngay cả một tiếng bước chân cũng không có.
Chẳng lẽ, đây chính là bốn cô gái kia “Chờ?”
Ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế phòng trang điểm, Tô Mạt than thở. Khóa trái cô ở chỗ này, bỏ qua yến tiệc mẹ của Thần Hi, sau đó phá hư hình tượng của cô trong lòng đối phương, từ đó phá hư cô cùng Thần Hi.
Nếu như thủ đoạn ngây thơ như vậy chính là mưu kế của bốn cô gái, cô ngoại trừ than thở thật không còn cách nào. Nhưng, theo cách làm trước sau như một của họ, hình như đây chỉ là mới bắt đầu. . . . . .
Hiện tại nhất định Thần Hi chờ sốt ruột, nói không chừng còn ở chung quanh tìm cô. Cũng may, nơi này là nơi Thần Hi sinh trưởng, nên rất nhanh là anh có thể tìm được cô.
Ôm loại ý tưởng lạc quan này, Tô Mạt quyết định ôm cây đợi mùa, chờ Quý Thần Hi tới “Giải cứu” cô.
Lại nói. Kể từ lúc bắt đầu đi tới Eros, hình như không có một chuyện nào là thuận lợi . . . . . . luôn là gập ghềnh như vậy. Mặc kệ là quốc vương cậu của anh hay là ba của anh hoặc là bốn vị hôn thê kia đều muốn dùng hết mọi biện pháp phá hư bọn họ. Các loại khuyên, các loại mưu kế, các loại thủ đoạn. . . . . . Chuyện cô trải qua nửa đời cũng không bằng cùng anh biết hơn nửa năm.
Mặc dù có nhiều trở ngại như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn còn bên nhau, bỏ lỡ nhiều lần, bỏ qua, bỏ qua. . . . . . Đáng tiếc, ông trời hình như không cho phép bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, muốn để cho bọn họ quấn quanh ở chung một chỗ, thấy cô bị Thần Hi tên lưu manh này quấn lấy đến chết mới hài lòng. . . . . .
Nghĩ tới đây, Tô Mạt thấp giọng cười một tiếng.
Kéo đai lưng đá quý bên hông, ngón tay của Tô Mạt lướt nhẹ qua từng viên một.
Y phục xinh đẹp như vậy, trang sức đắt tiền như vậy, Tô Mạt giống như là công chúa chỉ thuộc về Quý Thần Hi, cả đời đều thế.
Không biết hiện tại đã bắt đầu yến tiệc chưa? Lúc này, sợ rằng công chúa Shirley đã xuất hiện. . . . . .
Đang lúc Tô Mạt suy nghĩ lung tung , thì ở cửa truyền đến thanh âm ống thép bị kéo ra, một người con gái mặc trang phục người giúp việc xin lỗi với Tô Mạt: “Xin lỗi tiểu thư, không biết là người nào động tay chân ở trên cửa, làm cửa ở trong phòng không cách nào mở ra. Tạo thành phiền phức cho ngài chúng tôi rất xin lỗi.”
Tô Mạt khoát khoát tay, vội vàng đứng lên chạy ra cửa: “Không sao”
Trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, người hầu nữ vốn là đang cúi đầu rũ mắt đã nhanh chóng đem một vật nhỏ nhét vào ở bên trong gấm sa ngang lưng của Tô Mạt, do nóng lòng trở lại hội trường buổi tiệc nên Tô Mạt không có phát hiện.
Một tay nhấc làn váy, Tô Mạt bước nhanh rời khỏi hành lang
Bước một chân vào hội trường bữa tịêc thì Tô Mạt mới phát giác được không khí không thích hợp — vốn là đang náo nhiệt ồn ào lại lạnh lẽo, tất cả mọi người cau mày không biết đang nghĩ cái gì, mà ánh mắt mang theo từng tia hoài nghi lưu chuyển đến trên thân ngừơi ở gần hoặc kề bên.
Ý nghĩ của người khác Tô Mạt luôn luôn không chú ý, nhìn sang hội trường, nhìn thấy Quý Thần Hi nôn nóng.
“Thần Hi”
“Tô Tô, sao em đi lâu như vậy, anh lo lắng cho em.”
“Không sao, chỉ là một thời gian không tìm được phòng trang điểm” Vì không để cho Quý Thần Hi lo lắng, cô chỉ chỉ vào ngừơi ở trong hội trường hỏi: “Tình huống gì thế?”
“Không có gì, một viên đá quý trên vương miện của mẫu hậu không thấy, hoài nghi là có người trộm đi.”
“Mẹ anh đã tới?”
“Lập tức sẽ tới, thời gian em đến vừa vặn.”
Tô Mạt gật gật đầu, nhìn trên cầu thang xoắn ốc nâng lên một đoạn rèn sa, sau đó là tiếng thán phục liên tục của toàn trường.
Có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Thần Hi, vị này trong truyền thuyết là công chúa xinh đẹp nhất Châu Âu, Shirley.
Công chúa Shirley không phụ sự mong đợi của mọi người, nâng lễ phục màu bạc thanh nhã sang trọng chậm rãi xuống lầu, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tô Mạt hơi ngẩn ra.
Lại là bà ấy!
Công chúa Shirley mặc lễ phục lụa mỏng dài màu bạc, tóc vàng buông, mắt màu lam mềm bóng, làm da trắng nõn, nụ cười trong veo tao nhã. Vương miện sang trọng ở trong mái tóc của bà, toả ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc.
Tô Mạt ngơ ngác hỏi: “Bà ấy, chính là mẹ anh?”
Quý Thần Hi cho rằng cô quá kinh ngạc, cũng không có khác thường mà trả lời: “Đúng vậy, bà ấy là mẹ anh, Shirley công chúa Eros.”
“Tiếng Trung của bà gọi là gì? !”
Không nghĩ tới Tô Mạt lại biết mẹ anh có tên tiếng Trung, Quý Thần Hi tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó): “Thanh Nhu, đây là tên tiếng Trung cha lấy cho mẹ. A, Tô Tô, làm sao em biết?”
Cô dĩ nhiên biết rồi. . . . . . Khó trách, lần đầ