
ớm đã lọt
vào mắt Cung Quý Dương, bên môi anh hiện lên một tia cười yếu ớt, đôi
mắt tà mị lại càng tràn ngập vẻ thích thú……
Cô gái này…… có vẻ rất thú vị!
Nét mặt vừa rồi lại càng vô cùng đáng yêu nha……
Nơi cuống họng của anh, không khỏi bật ra tiếng cười khe khẽ.
Chẳng bao lâu, cửa phòng thay đồ được Sầm Tử Tranh đẩy ra, cô nhẹ nhàng bước ra…..
Không riêng gì tất cả những người phục vụ, ngay cả mỹ nữ bên cạnh Cung Quý Dương không không khỏi một phen giật mình…..
Chỉ thấy chiếc váy này được mặc trên người cô gái, giống như có một loại
phép thuật thần bí, má lúm đồng tiền như tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ
diệu, phản chiếu lên những viên kim cương xa xỉ. Tấm lụa mềm mại được cố định quanh da thịt trắng nõn của cô, làn váy kéo dài càng làm tôn lên
đôi chân thon dài gợi cảm. Đôi mắt long lanh nhẹ nhàng chuyển động, làn
môi mềm mại, căng mọng như cánh hoa hồng còn vương sương sớm, đôi mắt
đen láy trong veo, cử chỉ nhẹ nhàng, cô, thật giống như Nữ thần ánh
trăng xinh đẹp bước ra từ trong thần thoại……
“Tiểu thư, quả thực
chiếc váy này được thiết kế chỉ dành riêng cho cô!” Người phục vụ không
kìm lòng được liền bước lên phía trước nói, tuy cô gái vừa có vẻ mặt
khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, quả thực chiếc váy này
cực kỳ thích hợp với cô.
Sầm Tử Tranh ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mơ hồ và kinh ngạc……
Thật sự đây là chính mình sao?
Thì ra mình cũng có một chút dáng vẻ xinh đẹp nha!
Nhưng không lâu sau, nét kinh ngạc ấy trong mắt cô liền biến mất, chỉ còn sót lại sự buồn bã, vì thế, khuôn mặt thoáng hiện lên một tia chán nản,
quay trở lại phòng thử đồ.
Dáng vẻ xinh đẹp thì có ích lợi gì,
trang phục đắt tiền như vậy, đem bán mình đi cũng không mua nổi, thôi
vậy, mình chỉ có thể ngắm nó một chút.
Nhìn bộ dạng ủ rũ của cô
gái trước khi đi vào phòng thử đồ, Cung Quý Dương ngồi cách đó không xa, nhếch môi cười quỷ dị, đôi mắt sâu thẳm có chút nghịch ngợm nhìn đăm
đăm về phía phòng thử đồ mà Sầm Tử Tranh đang ở bên trong, không hề chớp mắt……
Ngay sau đó, anh chậm rãi đứng lên……
Cuối cùng Sầm Tử Tranh cũng cầm chiếc váy bước ra ngoài, mặc dù cô không muốn như thế…..
“Thật xin lỗi, chiếc váy này….. Tôi không mua được……” Cô xấu hổ nói với người phục vụ, dù sao cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, cùng lắm thì bị mọi
người ở sau lưng chế nhạo một phen.
Không ngờ, người phục vụ
giống như biến thành một người khác, mặt mày hớn hở nói với Sầm Tử
Tranh: “A, tiểu thư, chiếc váy này đã thuộc về cô rồi!”
“Ách?... ...” Sầm Tử Tranh cho rằng mình đang nghe nhầm: “Tôi không nói là muốn mua bộ trang phục này mà!”
Người phục vụ nhẹ nhàng chỉ về phía đó: “Tiểu thư, cô đã hiểu lầm, là vị tiên sinh ngồi bên kia đã thay cô trả tiền rồi!” Một câu nói của người phục vụ khiến toàn thân Sầm Tử Tranh chấn động, ngay
sau đó ánh mắt của cô lập tức dừng lại trên người tên đàn ông “nhà giàu
mới nổi”……
“Cái gì? Cô đang nói đùa sao? Tôi không quen biết anh ta…..” Sầm Tử Tranh vội vàng quay đầu giải thích với người phục vụ.
“Tiểu thư, cứ cho là tôi đang nói đùa đi, hai người có quen biết hay không
cũng đâu có liên quan đến tôi, nhưng mà….nếu đổi lại là tôi, có người
tặng cho tôi một chiếc váy của một nhà thiết kế nổi tiếng, tôi sẽ vui
mừng đến mức tối về ngủ không yên, mà còn nữa….anh ấy còn là một người
đàn ông siêu đẹp trai!” Người phục vụ vẻ mặt mê đắm nhìn Cung Quý Dương
nói.
Sầm Tử Tranh biết, cho dù bây giờ có nói cái gì đi nữa cũng
vô nghĩa, vì thế cô lập tức ôm chiếc váy đi về phía Cung Quý Dương…..
Cung Quý Dương lười biếng dựa vào ghế sô-pha nhìn bóng dáng Sầm Tử Tranh
tiến đến, bờ môi mỏng tà mị từ từ nhếch lên…..tất cả phụ nữ đều không
thể chịu đựng nổi loại hấp dẫn này, huống chi anh ta còn có thân phận là người thừa kế của Cung thị tài phiệt, càng khiến cho đông đảo phụ nữ ái mộ.
“Tiên sinh…..” Sầm Tử Tranh đi đến trước mặt Cung Quý Dương, khuôn mặt nặng nề đáp lại đôi mắt đang mỉm cười của anh…..
Ngay sau đó, cô đặt chiếc váy xuống bên cạnh anh…..
“Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, nhưng mà, chiếc váy này vô cùng đắt tiền, tôi
không có cách nào để nhận, cám ơn!” Sầm Tử Tranh cắm đầu cắm cổ nói, nói xong liền xoay người bước đi…..
Cô không có ngốc, xem ra đây
cũng là một người đàn ông quen dùng thủ đoạn và kỹ xảo, coi Sầm Tử Tranh cô là cái gì, không lẽ cho rằng cô và người phụ nữ đang ra sức thử
trang phục kia là cùng một dạng sao?
Nhưng mà, không đợi Sầm Tử
Tranh bước đi, ngay sau đó, cô cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay
khác giữ chặt, tiếp đến, thân thể to lớn của người đàn ông chắn ngay
trước mặt cô…..
“Vội vàng đi như vậy, thế nào? Sợ tôi ăn thịt em
sao?” Trên môi Cung Quý Dương nở nụ cười, trong mắt thoáng hiện lên mấy
tia hứng thú…..
“Anh……” Sầm Tử Tranh không nghĩ ra trên thế gian
này còn có cách bắt chuyện như vậy, vì thế không vui nhíu mày nói: “Tiên sinh, xin mời anh tránh ra!”
Nói xong, cô tính toán muốn từ bên cạnh anh ta vượt lên.
Nói thật, cô luôn luôn cho rằng đàn ông đẹp chỉ có thể đứng ngắm từ xa,
nhất là loại đàn