
Vì sao hắn cứ muốn ép cô chứ? Vì sao?
Chịu không nổi loại tra tấn thống khổ mà vui sướng này, Sầm Tử Tranh run giọng: 'Không có ... không có ...'
Nước mắt cô cô rơi theo từng nhịp luật động của hắn...
'Ngoan!'
Lời thú nhận của cô khiến cơn tức trong lòng hắn giảm hơn phân nửa, hắn cúi xuống trìu mến hôn lên đôi má đẫm nước mắt của cô, động tác bất giác
hòa hoãn lại ...
Yếu đuối mà kiên cường, cô luôn khiến cho người
ta có một nỗi xúc động muốn hung hăng ôm chặt cô vào lòng mà tận tình
yêu thương.
Trong đáy mắt âm trầm xẹt qua một tia trìu mến, hắn
vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng, chậm rãi cúi
đầu, dịu dàng hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, trượt xuống vùng cổ đang
tản mát mùi hương thanh mát của riêng cô, xương quai xanh xinh đẹp rồi
lần nữa chiêm bái nụ hoa phấn hồng đang nở rộ.
Sự dịu dàng bất
ngờ của hắn khiến Sầm Tử Tranh không biết làm sao, dưới đôi tay có chút
thô ráp nhưng mang theo ma lực của hắn, mặc kệ cô cố gắng khống chế thế
nào, cắn môi mạnh đến mức nào đều không ngăn được tiếng rên rỉ kích
tình.
Cung Quý Dương rất đắc ý với phản ứng của cô, môi nhẹ câu
lên một đường cong hoàn mỹ, đưa tay giúp cô cởi bỏ chiếc cà vạt đang
trói chặt đôi tay cô, giải phóng cho nó ...
'Ưmm ...'
Sầm
Tử Tranh không kìm được bấu chặt vai hắn, ngón tay khảm sâu vào da thịt
hắn, dưới sự dẫn dắt đầy kỹ xảo của hắn, cô thả lỏng chính mình yêu kiều ngâm nga.
Khoái cảm mãnh liệt khiến cho tiếng rên rỉ cô kìm nén
đã lâu rốt cuộc cũng thoát ra khỏi yết hầu, cô cảm giác thân thể mình
đang trôi bềnh bồng trong biển tình. Mỗi một tấc da thịt đều đang gào
thét, mỗi một dây thần kinh đều đang rúng động, rốt cuộc cơ bắp ở nơi
sâu nhất trong cơ thể bắt đầu co rút, cực hạn khoái cảm như sóng cuồng
vùi lấp lấy cô. Cánh tay trắng nõn không tự chủ được bám chặt nơi gáy hắn, hơi thở dồn dập ấm áp quẩn quanh bên tai hắn ...
Nghe tiếng thở dốc của cô, Cung Quý Dương cười đầy ý xấu: 'Thật sự muốn anh dừng lại?'
Nói dứt câu hắn thực sự dừng lại thế công, nhưng ngón tay tà ác càng thêm kỹ xão trêu chọc nhụy hoa của cô.
Sầm Tử Tranh suýt nữa thì không thể hô hấp, cô nhịn không được khẽ nấc ra tiếng: 'Anh ... Quý Dương ...'
'Nói anh nghe, em muốn anh!'
Hắn thì thào bên tai cô, ánh mắt lửa nóng như muốn thiêu cháy cô, lúc này
hắn không khát vọng gì hơn là được nhìn thấy cô phóng xuất tất cả nhiệt
tình, trở lại là cô của tám năm trước.
Đặt đôi chân dài của cô
lên vai, ngón tay hữu lực của hắn bắt đầu khiêu khích vùng da thịt non
mịn trên đùi cô sau đó tao nhã cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng phủ
lấy u huyệt non mềm.
Cảm giác tê ngứa khó chịu cùng với cảm giác hư không ập tới nhất thời truyền khắp người cô.
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh gần như quên mất người đàn ông kia đã từng làm tổn thương mình thế nào, giờ phút này chỉ có một cảm giác duy nhất, chỉ có hắn mới cứu
vớt được cô!
Nghe tiếng cô gọi hắn như tám năm trước, trong mắt
Cung Quý Dương tràn đầy sự trìu mến và sủng nịch, hắn hơi nhón người,
đặt một nụ hôn dịu dàng lên vùng cổ tuyết trắng của cô, thấp giọng nỉ
non.
'Tranh Tranh, em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không?'
Lời thì thầm của hắn như sợi tơ quấn quanh lòng cô, cô ôm hắn càng chặt hơn, cả người toát ra một vẻ quyến rũ mê người.
Hắn đang nói gì vậy?
'Tranh Tranh ...'
Chỉ còn một điều duy nhất mà hắn muốn biết ...
'Ngày đó vì sao em phản bội anh? Hắn thật sự là tốt đến vậy sao? Tốt đến nỗi em bất chấp tất cả để rời khỏi anh mà đến với hắn?'
Càng hỏi hắn càng thêm kích động, ngón tay không ngừng kích thích nơi mẫn
cảm của cô như trừng phạt khiến cả người cô không ngừng run rẩy.
'Không có ... không có ... ô ...ô...'
Sự hư không trong cơ thể lần nữa được lấp đầy khiến cô suýt nữa ngất đi,
lần này không mãnh liệt như lần trước nhưng sự ôn nhu của hắn càng khiến cô khó mà nhẫn nhịn.
'Cầu xin anh, cầu xin anh muốn em!'
Dục hỏa khó nhịn trong người khiến Cung Quý Dương không còn tâm tư đâu đi
phân tích tỉ mỉ câu nói của Sầm Tử Tranh, giọng thô ráp bảo cô.
Hắn biết, biết rõ lúc này cô khó chịu đến thế nào!
'Ưm!' Hàm răng trắng cắn chặt đôi môi hồng nhuận, Sầm Tử Tranh rốt cuộc không kìm chế được, nỉ non: 'Xin anh ...'
'Tranh Tranh, Tranh Tranh của anh ...'
Cung Quý Dương cũng chẳng dễ chịu hơn cô là mấy, hắn biết cô luôn rất ngượng ngùng, biểu hiện ra như vậy đã là không dễ dàng gì. Lúc hắn tiến vào cô một khoảnh khắc kia, hai người đều không kìm được một tiếng kêu mất
hồn.
Cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi lại từ địa ngục bay lên thiên đàng, chìm chìm nổi nổi, thân thể cảm quanh bị thiêu đốt mãnh liệt, ý thức dần trở nên mơ hồ, mấy lần hoài nghi chính mình sẽ bởi cơn sóng tình kịch liệt này làm cho ngất đi.
Bình thường vốn cẩn
trọng nhưng lúc này Cung Quý Dương gần như bỏ qua phòng hộ thi thố, để
mặc chính mình như một chú ngựa hoang rong ruổi trên người cô để rồi khi hai người cùng đạt đến cao trào, tận tình phóng xuất chính mình.
***
Trầm trầm chìm vào giấc ngủ, Sầm Tử Tranh không hề hay biết lớp mồ hôi toát
ra trên trán