
cánh môi, muốn nói gì đó nhưng cố buộc chính mình phải nhịn lại.
'Mẹ, mẹ nói gì vậy?'
Cung Quý Dương không khó nhận ra cô gái nãy giờ nép bên người mình một cách đầy dựa dẫm đang hoảng sợ, hắn nhìn về phía mẹ mình, sắc mặt có vẻ ngưng trọng.
Cung Doãn Thần cũng đoán được vợ mình sẽ không nói lời gì hay ho, ông hắng giọng rồi cướp lời nói với con trai: 'Quý Dương, ta với mẹ con đã biết quyết định của con rồi. Cũng muộn lắm ròi, con đưa Sầm tiểu thư về trước đi. Còn về đám cưới của hai đứa, hôm khác chúng ta thương lượng lại sau!'
'Ông đừng có nói hộ chúng nó, cũng không cần suy nghĩ dùm chúng nó!'
Trình Thiến Tây vừa nghe đã biết ý đồ của chồng mình, muốn cho chúng nó rời đi trước, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Cửa lớn nhà họ Cung của họ không phải ai muốn bước vào là bước vào, muốn ra là ra!
'Mẹ, người muốn hủy bỏ hôn ước là con, nếu như mẹ có điều gì bất mãn thì mẹ cứ nói với con, xin mẹ đừng làm khó Tranh Tranh!'
Cung Quý Dương trầm giọng nói, khi hắn nhìn thấy gương mặt dần trở nên nhợt nhạt của Sầm Tử Tranh, lòng hắn thật khó chịu.
'Làm khó? Mẹ nào dám làm khó Tranh Tranh của con chứ?'
Trình Thiến Tây dựa người vào ghế sofa, trong vẻ thanh lịch quý phái của một quý phụ phu nhân mang theo một khí thế bức người: 'Sầm tiểu thư, hôm nay nhà họ Cung chúng tôi nháo ra một chuyện cười cho thiên hạ, cô chắc cũng vui rồi chứ?'
'Mẹ ...'
'Bác gái, cháu không hiểu ý của bác!'
Sầm Tử Tranh ngắt lời Cung Quý Dương, hỏi thẳng Trình Thiến Tây. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, vẫn luôn là Cung Quý Dương che chở cho cô, thực ra ... cô muốn cho hắn biết cô cũng không yếu ớt nhu nhược như hắn nghĩ.
'Sự bình tĩnh của Sầm tiểu thư khiến tôi rất thích. Thế nào? Lời của tôi nói rõ lắm rồi đó, cô nghe không hiểu sao?'
Từng hành động cử chỉ của Trình Thiến Tây đều toát ra vẻ ưu nhã nhưng lời nói và giọng điệu lại khiến người ta nghe rất không thoải mái.
'Cô đúng là một cô gái nhiều tâm kế nhưng trước mặt tôi đừng hòng giở trò. Cô chẳng qua chỉ là muốn bám lấy nhà họ Cung của chúng tôi để trèo cao mà thôi, nói thẳng là được rồi cần gì phải xúi giục Quý Dương diễn màn kịch tối nay làm gì chứ?' Dịch : dquynh122
'Mẹ, lời của mẹ thật quá đáng!'
Mày Cung Quý Dương không khỏi nhíu lại khi nghe những lời cay độc của mẹ mình dành cho Sầm Tử Tranh, từ giọng nói của hắn không khó nhận ra hắn đang cố ẩn nhẫn tính tình.
'Quá đáng? Mẹ có quá đáng hơn nữa thì cũng chỉ vì không muốn con bị nó lừa thôi. Con tưởng rằng cô gái này ngoan hiền lắm sao?'
Trình Thiến Tây càng nói càng kích động, một màn náo loạn vừa rồi khiến cho bà càng thêm ác cảm với cô gái ngồi gương mặt này.
'Sầm tiểu thư, cô chẳng qua chỉ là muốn trả đũa chuyện năm xưa tôi ngăn cản cô với Quý Dương qua lại mà thôi. Giờ cô thành công rồi đó, bây giờ con trai của tôi đúng là đã thay đổi cách nhìn rồi!'
'Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu không có ...'
'Không có? Cô còn muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện Quý Dương biết không phải là do cô nói cho nó biết sao? Còn ở đây giả vờ giả vịt. Thật đúng là khiến người ta chán ghét đến cùng cực!' Từ trong mắt Trình Thiến Tây không khó nhận ra sự ác cảm và chán ghét.
'Mẹ, giấy không gói được lửa, những chuyện của tám năm trước con sớm muộn gì cũng sẽ biết được thôi. Chẳng lẽ mẹ định giấu con suốt đời sao?'
Cung Quý Dương tận lực đè nén sự tức giận trong lòng, hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình không hiểu chuyện đến như thế.
Lúc này Cung Doãn Thần mới lên tiếng: 'Tôi thấy hai mẹ con mỗi người nói ít một câu đi. Thiến Tây, Quý Dương đã lớn chừng này rồi, chuyện cưới xin vốn là chuyện của hai đứa nó, bà sao lại phải nhúng tay vào làm gì cho chuyện càng phức tạp thêm?'
Trình Thiến Tây đứng bật dậy, chỉ tay vào Sầm Tử Tranh nhưng hướng về hai cha con Cung Quý Dương nói lớn: 'Người thực sự làm phức tạp mọi chuyện là người phụ nữ ngồi trước mặt mọi người kia, Sầm tiểu thư ...'
Bà nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng lạnh như băng: 'Cô tính toán cũng hay lắm, trước tiên là nghĩ cách tiến vào Cung thị, chưa nói đến việc cô dụ dỗ Quý Dương vì cô mà tăng thêm một hạng mục kinh doanh mà tối nay còn như ý xúi giục Quý Dương đuổi đi vị hôn thê của mình. Nếu như là một cô gái gia giáo thực sự làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này. Chẳng lẽ mẹ cô không có dạy cô cách làm người sao?'
'Mẹ!'
'Thiến Tây!'
Cả Cung Quý Dương và Cung Doãn Thần đều không nhịn được gần như là cùng lúc lên tiếng. Những lời này sao bà sao có thể nói ra được chứ? Chẳng lẽ bà không biết lời nói có thể làm tổn thương người ta đến mức nào sao?
Cả người Sầm Tử Tranh đờ ra như khúc gỗ, nụ cười gượng trên gương mặt xinh đẹp biến mất trong nháy mắt chỉ còn lại một gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
'Bác gái, bác nói thì nói con thôi, xin bác tôn trọng mẹ cháu!'
Rất cố gắng đè nén cơn giận xuống, Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh, đôi mắt trong veo không lộ chút lo sợ nào nhìn thẳng Trình Thiến Tây.
Nhưng Trình Thiến Tây hoàn toàn không có ý nhượng bộ, khi bà nhìn thấy vẻ mặt khó tin của chồng và con trai, cơn tức càng lớn gấp bội ...
'S