Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

ô cố làm cho bầu không khí thoải mái hơn, nói một cách dí dỏm.

Sầm Tử Tranh nhất thời không biết nói sao, cô ngây ngẩn một lúc mới hoảng hốt nhận ra mình đã gây nên chuyện gì, cô nhìn Tĩnh Nghiên, thành thật nói: 'Tĩnh Nghiên, lời bạn nói vừa nãy mình sẽ suy nghĩ cẩn thận!'

Cô đang làm gì?

Cô rốt cuộc đã làm gì?

Khi nghe câu nói cuối cùng của Tĩnh Nghiên cô mới nhận ra mình đã làm gì ...

Cô làm tổn thương một người đàn ông!

Cô sắp làm tổn thương hai người già mà mình chưa gặp!

Cô sắp đánh mất đi tình bạn của mình!

Sao cô có thể làm như thế chứ?

***

Đêm đã rất sâu, bầu trời đêm đen như mực, ngay cả ngàn vạn vì sao trên trời cũng không có cách nào soi sáng màn đêm dày đặc như vậy.

Khương Ngự Kình cầm một bộ trang phục vừa mới lấy từ tiệm giặt ủi, mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái, chu đáo đưa một hộp bánh kem cho Sầm Tử Tranh đang ngồi ở nơi ghế phụ.

'Tối nay thấy em không có ăn gì cả mà buổi biểu diễn âm nhạc dài như vậy chắc là đói rồi, ăn một chút đi!'

Sầm Tử Tranh đưa tay nhận lấy hộp bánh, trên hộp vẫn còn vương lại độ ấm của tay Khương Ngự Kình, trên mặt cô lộ vẻ đăm chiêu ...

'Tử Tranh, bộ quần áo bị dính cà phê đã được giặt sạch rồi đây!' Khương Ngự Kình vừa nói vừa xoay người đặt bộ quần áo xuống ghế sau.

'Cám ơn anh ...' Sầm Tử Tranh nhỏ nhẹ nói.

Ngay sau đó cô thấy mặt mình được tay Khương Ngự Kình nâng lên, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như màn đêm ngoài kia nhìn cô tha thiết ...

'Tử Tranh, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, em đừng khách sáo với anh như thế nữa được không? Em có thể làm nũng với anh, có thể giận dỗi, có thể tâm sự như những đôi tình nhân hoặc vợ chồng khác. Anh cần thay đổi thế nào em cũng có thể nói với anh!'

Tình ý và sự trìu mến trong mắt Khương Ngự Kình là điều Sầm Tử Tranh có thể thấy được, có thể cảm nhận được nhưng điều này càng làm cô tỉnh táo lại, tình yêu sâu đậm như vậy cô làm sao có tư cách tiếp nhận chứ?

'Anh Khương ... em ...'

'Tử Tranh, sau này gọi anh là Ngự Kình đi. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sau này chẳng lẽ em định gọi anh là anh Khương suốt đời sao?' Khương Ngự Kình cố giấu cảm giác mất mát vừa thoáng qua trong lòng, dùng giọng dí dỏm nói hòng giúp cô vui trở lại.

'Em biết không, hôm nay cha mẹ anh và đồng nghiệp biết anh sắp kết hôn họ đều rất hào hứng muốn gặp em, cha mẹ anh còn đỡ, còn đám đồng nghiệp kia ... anh sợ họ quá nhiệt tình sẽ dọa em sợ!'

Sầm Tử Tranh giống như không nghe được chữ nào, trên mặt vẫn là một vẻ bình đạm dù đầu óc đang quay cuồng suy nghĩ xem nên nói với hắn thế nào.

'Tử Tranh, ngày mai đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nếu như em buồn có thể đến văn phòng luật sư tìm anh, đợi anh bàn giao hết những công việc trên tay cho đồng nghiệp rồi sẽ đi thử áo cưới với em. Đến lúc đó ...'

'Anh Khương ...'

Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng ngắt lời Khương Ngự Kình, cô nhìn hắn nói một cách dứt khoát: 'Em không biết nên nói thé nào nhưng đối với quyết định này của mình, em thất rất có lỗi!'

Khương Ngự Kình thoáng có vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh liền nở nụ cười: 'Tử Tranh, em hối hận vì đã quyết định gả cho anh sao?'

Sự nhạy bén của hắn khiến Sầm Tử Tranh hơi bối rối nhưng cô biết, dù sao cũng không thể dấu hắn mãi. Khương Ngự Kình là một luật sư, ánh mắt luôn sắc bén, đầu óc linh hoạt sao có thể không nhìn thấu tâm tư của cô được chứ! Nếu như hắn đã hỏi, Sầm Tử Tranh cũng cảm thấy không cần phải dấu diếm làm gì, một người đàn ông tốt như hắn cô sao nỡ lòng làm tổn thương chứ?

Hít sâu một hơi không khí vào buồng phổi, Sầm Tử Tranh gật đầu nói: 'Anh Khương, em ... em không nên làm như vậy, không nên lôi anh vào cuộc. Thực xin lỗi, em thấy đám cưới này ...'

'Hủy bỏ sao? Em không muốn gả cho anh sao?'

Thu hết những phản ứng và nội tâm giãy dụa của cô vào đáy mắt, Khương Ngự Kình không thấy tức giận mà ngược lại càng thấy thương cô nhiều hơn.

Sầm Tử Tranh sửng sốt nhìn hắn sau đó cô mới thì thào: 'Thực ra anh đã nhìn thấu tâm tư của em cả rồi, vì sao lại còn đối xử tốt với em như thế? Rõ ràng là em chỉ lợi dụng anh để rời khỏi Quý Dương mà thôi. Cho dù kết hôn cũng chưa chắc chúng ta sẽ hạnh phúc ...'

'Không, Tử Tranh!'

Khương Ngự Kình chợt mỉm cười, bàn tay to ôn nhu vén mớ tóc lòa xòa trước trán cô, trong mắt tràn đầy tình ý ...

'Anh đã nói rồi, đây là anh tự nguyện, đây cũng là cơ hội duy nhất để em yêu anh. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Tử Tranh, cho anh một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội, gả cho anh được không? Anh biết lúc này em vẫn chưa quên được Cung Quý Dương nhưng anh có thể chờ. Sau khi kết hôn anh vẫn sẽ chờ, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì hai mươi năm, hai mươi năm không được ... thì chờ cả đời. Anh tin rồi sẽ có một ngày em sẽ yêu anh, yêu người chồng này của em bởi vì, em cho cho anh cả đời để yêu em!'

Câu nói của hắn như một tảng đá khổng lồ đè xuống ngực cô khiến cô gần như không thở nổi. Trước giờ cô chưa từng nghĩ một người đàn ông lại có thể chấp nhất đến mức này. Chỉ là ...

Cô có đáng để hắn làm vậy không?

'Anh Khương ...'

Tim Sầm Tử Tranh th


Duck hunt