
anh không phải là một cô gái tùy tiện!” Cung Quý Dương nhàn nhã dựa vào xe, mày rậm tà khí hơi nhếch lên, trả
lời với dụng ý khác.
Ngay sau đó, đôi môi mỏng của anh thoáng
hiện lên nụ cười ý vị thâm trường, vừa nghiêng đầu, dù bận nhưng vẫn ung dung mà quan sát sự thay đổi vẻ mặt của cô.
Cô là cô gái đơn thuần nhất mà anh từng gặp, thậm chí…..anh còn được nếm thử nụ hôn đầu tiên trong sáng của cô.
Sầm Tử Tranh không khó để nhìn ra ngụ ý trong mắt Cung Quý Dương, trong
lòng vô cùng bối rối, vội vàng tiến lên phía trước nói: “Cung Quý Dương, không cho phép anh nói bừa!”
“Nói bừa?” Cung Quý Dương nhíu mày
cười, môi mỏng khẽ nhếch lộ ra ý tứ hư hỏng. Ngay sau đó, anh nhìn về
phía Thư Tử Hạo, miễn cưỡng nói: “Học đệ Thư, không biết Tranh Tranh có
nói cho cậu biết đêm đó…..”
“Cung Quý Dương, đủ rồi!” Sầm Tử
Tranh đột nhiên ngắt lời nói của anh, cái miệng rộng như vậy còn muốn
nói những chuyện xấu của mình cho Thư Tử Hạo biết sao, quả thực là khiến người ta chán ghét mà.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô đột nhiên trắng bệch, sắc mặt Cung Quý Dương không khỏi trầm xuống,
giữa đôi mắt thâm thúy đột nhiên hiện lên ánh sáng hung ác nguy hiểm,
cuối cùng thì không còn tìm thấy một tia nhàn rỗi nào nữa…..
Thật sự là cô có để ý đến cái tên kia!
“Tử Tranh, em và anh ta….Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt Thư Tử Hạo cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Giờ phút này, xung quanh họ là các bạn học đứng lại xem náo nhiệt, ánh mắt
chỉ trỏ cùng với những lời lẽ khiến Sầm Tử Tranh hận không thể lập tức
biến mất ở trên Trái đất này.
“Em…..” Cô ấp úng, không biết phải nói cái gì cho tốt.
“Tranh Tranh, lên xe đi, ở đây có nhiều người tập trung như vậy, anh rất dễ lỡ miệng đó!” Cung Quý Dương vô cùng kiên nhẫn nói, trong giọng nói lười
biếng lộ ra chút hơi thở uy hiếp.
Sầm Tử Tranh trợn mắt nhìn Cung Quý Dương, một lát sau, sau khi trong lòng cô thầm mắng một tiếng, bàn
tay nhỏ nhắn mạnh mẽ mở cửa xe….
“Tử Tranh, em muốn đi cùng với anh ta?” Thư Tử Hạo lập tức giữ chặt cánh tay cô, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô hỏi.
“Thật xin lỗi, sau này em sẽ giải thích với anh!” Sầm Tử Tranh khó xử nhìn
thoáng qua Thư Tử Hạo, không tình nguyện đứng bên cạnh chiếc xe.
“Tử Tranh…..” Âm thanh của Thư Tử Hạo hòa lẫn vào trong tiếng khởi động xe.
Cung Quý Dương ở một bên lái xe, trên môi gợi lên ý cười, sau khi nhìn gắt
gao khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh, mới cười nói: “Như thế nào? Còn đang lo lắng vì món nợ năm trăm vạn kia sao, thật ra, món nợ này hoàn
toàn có khả năng xóa bỏ!”
Sầm Tử Tranh đột nhiên xoay đầu hướng
về phía Cung Quý Dương, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời…..thật sự là anh
ta cũng có lòng từ bi sao?
Cung Quý Dương cười rạng rỡ, một động
tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra chí khí của một người quý tộc, ngôn ngữ ra lệnh khiến cho Sầm Tử Tranh muốn đánh cho anh một trận tơi bời…..
“Chỉ cần em làm bạn gái anh, tất cả sẽ không truy cứu nữa……”
Cung Quý Dương vừa dứt lời, Sầm Tử Tranh liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ
thương xót nhìn anh, giống như nhìn một đứa trẻ đang bị lạc đường.
Cung Quý Dương bị cô nhìn với vẻ mặt đó có chút khó hiểu, anh tà mị cười
nói: “Tranh Tranh, nếu vẻ mặt này của em là đang bày tỏ niềm vui sướng,
thì anh hoàn toàn có thể tiếp nhận!”
Sầm Tử Tranh ngược lại không tức giận, sau khi cô thầm than một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cung Quý
Dương, anh giống như Nhị Thế Tổ vậy, chỉ dựa vào quyền thế trong nhà mà
diễu võ dương oai, phong lưu thành tính, nếu một khi anh mất đi những
thứ tài sản này, anh còn lại cái gì? Nói trắng ra, đằng sau bóng dáng
của tiền bạc thì anh cũng chỉ là con quỷ nhát gan mà thôi!”
*Nhị Thế Tổ: con của những nhà giàu có.
“Kít……” Sau một cú phanh mãnh liệt, một tay Cung Quý Dương xoay chuyển thân thể Sầm Tử Tranh, giọng nói hết sức kiên định:
“Tranh Tranh, anh có thể nói rõ ràng cho em biết, chính xác, nếu anh không có
tiền thì có một số việc không thể làm được, nhưng……anh tuyệt đối không
phải là người nhát gan!”
“A? Phải không?” Khóe môi Sầm Tử Tranh dương lên ý cười khiêu khích: “Dám đi với tôi đến một nơi không?”
“Nơi nào?” Cung Quý Dương lập tức hỏi, xem ra nha đầu này muốn đánh cược
mình phải không? Rất hứng thú, anh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái dám đánh cược với mình.
Sầm Tử Tranh hé mở môi anh đào, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Công viên trò chơi cao nhất!”
“Công viên trò chơi cao nhất?” Anh nhanh chóng hỏi lại.
Có thể nhận thấy rõ căn bản là Cung Quý Dương không biết đến công viên trò chơi, vì thế lại càng không biết đến những trò chơi này có bao nhiêu
đáng sợ, mỗi trò chơi đều làm việc ở trên cao, khiêu chiến đến giới hạn
cao nhất của loài người.
“Như thế nào? Có dám đi hay không?” Sầm Tử Tranh cố ý kích thích anh.
Cung Quý Dương nở nụ cười mê hoặc, không thèm quan tâm nói: “Công viên trò
chơi thì có cái gì mà không dám đi, học tập căng thẳng, vừa đúng lúc đi
thư giãn một chút!”
“Được, tôi chỉ đường, anh lái xe!” Sầm Tử
Tranh cố nén cười nói, vừa nghe thấy giọng điệu của anh thì biết ngay