
mênh mông. Lần này gặp lại cô hắn mới biết, thì ra bản thân không có cách nào vờ như không thấy được!
Chỉ tiếc là ... Bảy năm sau cô đối với hắn càng xa cách hơn ...
Qua một lúc lâu, Thư Tử Hạo mới thì thào hỏi: 'Hắn ... có tốt với em không?'
Thực ra câu hắn muốn hỏi là ... Cô có từng hối hận vì lựa chọn Cung Quý Dương không? Nếu như cô thực sự hạnh phúc, vì sao trên mặt lại lộ vẻ tiều tụy thế này?
Nhưng Sầm Tử Tranh hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, cô tươi cười gật đầu, trong mắt tình ý sâu xa: 'Tử Hạo, Quý Dương rất tốt với em, rất chu đáo, rất ân cần!'
Nụ cười trên mặt Thư Tử Hạo thoáng cứng lại, hắn gật đầu gian nan nói: 'Vậy thì tốt. Chỉ cần hắn đối xử tốt với em là đủ!'
Sầm Tử Tranh không khó nhận ra vẻ cô đơn trong mắt hắn, cô vội nói lảng đi: 'À, em nhớ ra rồi, anh nói buổi trình diễn thời trang có phải là buổi trình diễn của thương hiệu "Za" sẽ cử hành trong hai ngày tới không? Em biết thương hiệu đó là thương hiệu mới của anh, rất được ưa chuộng nha!'
Thư Tử Hạo điềm đạm nói: 'Đúng vậy, là "Za", phàm là người Trung Quốc đều biết "Zhi Ai" (chấp nhất với tình yêu) hai chữ này!' Nói dứt lời hắn nhìn Sầm Tử Tranh không chớp mắt.
Sầm Tử Tranh nghe ra hàm ý trong câu nói của hắn, lòng không khỏi hoảng loạn một chút, sau phút ngượng ngùng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nói: 'Tử Hạo, em nghĩ vợ anh chắc rất hạnh phúc, cái tên này nghe như vì cô ấy mà sáng tạo ra, có dịp nhất định anh phải giới thiệu cô ấy với em nha!'
Thư Tử Hạo không nói gì chỉ cười nhẹ.
Sầm Tử Tranh thấy hắn không nói gì, phút chốc bỗng thấy bầu không khí rất kỳ quái, cô cố tình nhìn đồng hồ rồi nói: 'Tử Hạo, gặp lại anh em rất vui nhưng muộn quá rồi, em phải về nhà bằng không Quý Dương và mấy đứa nhỏ sẽ rất lo lắng!'
Cô cố tình lấy con ra làm cớ dù lúc này mấy đứa nhỏ đã bị gởi đi huấn luyện đặc biệt.
Thấy Thư Tử Hạo không nói gì, cô càng thêm khó xử vì vậy nhẹ giọng nói: 'Em phải về rồi. Buổi trình diễn thời trang của anh em nhất định sẽ đến xem ...'
Nói rồi cô cầm lấy túi xách đang đặt trên tủ đầu giường bước về phía cửa.
Ngay lúc đó cánh tay chợt bị Thư Tử Hạo níu lại ...
'Tử Hạo ...' Sầm Tử Tranh sửng sốt kêu lên.
Thư Tử Hạo đứng sau lưng cô, bóng dáng cao lớn tưởng chừng có thể lấp mất cô, nụ cười trên mặt không còn thản nhiên như vừa nãy ...
'Tử Tranh ...' Hắn trầm giọng nói, chậm rãi mà kiên quyết: 'Tối nay ở lại đi, cùng anh!' Không khí chung quanh hai người chợt đông lại, giọng điệu của hắn quá ái muội, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.
Sầm Tử Tranh trừng đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông trước mặt, một cảm giác xa lạ chợt dâng lên trong lòng. Cô không dám tin câu nói này lại thốt ra từ miệng của Thư Tử Hạo.
'Tử Hạo, anh ...'
Thư Tử Hạo không khó nhận ra sự hoảng hốt và xa lạ trong mắt Sầm Tử Tranh, mắt hắn chợt tối lại, bên môi câu lên một nụ cười tự giễu ...
'Tử Tranh, bấy nhiêu năm qua anh vẫn cô đơn một mình!'
Hắn nói một cách thẳng thắn dứt khoát, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn Sầm Tử Tranh chăm chú.
Tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch, cô sửng sốt một lúc rồi cười một cách gượng gạo nói: 'Tử Hạo, anh quá quan tâm đến sự nghiệp rồi!'
'Tử Tranh, em đang trốn tránh!'
Giọng Thư Tử Hạo rất điềm tĩnh, không tức giận cũng không kích động, ngược lại mang một cảm giác áp bức.
Cảm giác áp bức trực diện này khiến Sầm Tử Tranh có chút không thoải mái, cô lẳng lặng rút tay ra, nói một cách sâu xa: 'Tử Hạo, lúc này thực sự là quá khuya rồi, hôm khác để em làm chủ giúp anh tẩy trần. Còn hôm nay nếu như em còn chưa về, Quý Dương nhất định sẽ rất lo lắng. Anh ấy trước nay vẫn luôn như thế, lúc nào cũng lo cho sự an nguy của em ...'
'Đủ rồi Tử Tranh!'
Giọng Thư Tử Hạo bất giác cao lên một chút, 'Tử Tranh anh hỏi em, em phải thành thực trả lời anh!'
Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết hắn định hỏi gì.
Thư Tử Hạo không rời mắt khỏi cô, hỏi từng chữ một: 'Cung Quý Dương, Khương Ngự Kình hai người đàn ông này rốt cuộc em yêu ai?'
Chuyện năm đó Sầm Tử Tranh quyết định kết hôn với Khương Ngự Kình hắn dù không ở Mỹ nhưng vẫn nghe nhắc đến. Tối hôm đó hắn uống say túy lúy một đêm, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra vì sao Sầm Tử Tranh chẳng thà gả cho một người đến sau cũng không chịu lấy hắn?
Sầm Tử Tranh nghe hắn hỏi vậy không chút do dự đáp: 'Em yêu Quý Dương, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh ấy. Cho dù lúc đó muốn kết hôn với Khương Ngự Kình thì trong lòng em vẫn chỉ có một Cung Quý Dương mà thôi!'
'Tử Tranh ...'
Thư Tử Hạo đau đớn gọi, hắn không chịu nổi sự đau khổ trong lòng vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại ...
Sầm Tử Tranh sao lại không hiểu tâm tình muốn nói mà không nói được kia của hắn. Bấy nhiêu năm qua cô vẫn cho rằng hắn đã buông xuống được, không ngờ thì ra hắn chấp nhất như vậy.
Cô không giãy dụa để mặc hắn ôm vào lòng, với hắn, cô chỉ có thể làm đến thế.
Thư Tử Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đó, trong giọng nói mang theo một chút xót xa ...
'Tử Tranh, em yên tâm. Thực ra anh không có ý gì khác. Chỉ là ... vừa nãy anh hơi quá xúc động, cách biểu đạt