
cao lên một chút, trong suy nghĩ của hắn, Sầm Tử Tranh vốn là của hắn, vẫn luôn là của hắn, Cung Quý Dương chẳng qua chỉ là một tên cơ hội, nhân lúc hắn không chú ý mà cướp đi Tử Tranh của hắn mà thôi.
'Tử Hạo, tâm ý của anh em hiểu nhưng em đã kết hôn với Quý Dương rồi, đương nhiên là sẽ phải để ý đến cảm nhận của anh ấy, chỉ cần anh ấy yêu cầu em sẽ không từ chối, huống gì chúng ta cũng không có gì cấp thiết phải gặp nhau!' Sầm Tử Tranh nói một cách kiên định.
Cô biết Thư Tử Hạo và cô vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại làm bạn bè thông thường, bất luận thế nào đối với Cung Quý Dương mà nói Thư Tử Hạo luôn là cái gai trong mắt.
Thư Tử Hạo cười nghe có chút chua xót, qua một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói: 'Tử Tranh, thực ra hôm nay anh muốn gặp em, chủ yếu là vì Tĩnh Nghiên thôi!'
'Tĩnh Nghiên?' Sầm Tử Tranh nghe đến cái tên này không khỏi khẩn trương lên, vội vàng hỏi lại: 'Tĩnh Nghiên thế nào?'
'Cô ấy bây giờ đang ở nhà anh, tâm trạng không được tốt lắm. Em có muốn gặp cô ấy không?' Thư Tử Hạo hỏi lại.
Sầm Tử Tranh sửng sốt giây lâu mới hiểu hết lời của Thư Tử Hạo.
Tĩnh Nghiên đang ở nhà Tử Hạo? Sao cô ấy lại đến nhà Thư Tử Hạo làm gì?
'Được, bây giờ em đến!' Nghĩ cũng không cần nghĩ Sầm Tử Tranh dứt khoát đáp ứng.
Tĩnh Nghiên bây giờ tâm trạng không được tốt? Vì sao tâm trạng không tốt? Không tốt đến mức nào? Một loạt câu hỏi không ngừng nảy ra trong đầu khiến lòng Sầm Tử Tranh có chút rối loạn. Buông điện thoại xuống, Sầm Tử Tranh vội vàng thay y phục rồi bước xuống lầu vừa hay đụng phải chị Kỷ đang dặn dò người làm dọn bữa sáng ra.
'Chị Kỷ à, không cần chuẩn bị bữa sáng nữa đâu, giờ tôi phải ra ngoài gấp, có việc!' Cô vừa nói vừa nhấc túi xách lên đi về phía cửa.
'Haizzz, thiếu phu nhân, vậy không được đâu. Thiếu gia trước khi đi có dặn chúng tôi phải trông chừng thiếu phu nhân ăn cho xong bữa sáng!' Chị Kỷ vội đuổi theo cô, vẻ sốt ruột nói.
Lúc này Sầm Tử Tranh đã đi đến phòng khách chính, nghe chị Kỷ nói vậy cô quay lại nhìn chị: 'Chị kỷ, tôi vội lắm, không còn thời gian ăn sáng!'
'Nhưng mà ... nhưng thiếu phu nhân định đi đâu?' Tôi bảo lão Vương tài xế đưa cô đi!' Chị Kỷ làm việc rất chu toàn, nói.
'Không cần đâu chị!'
Sầm Tử Tranh trả lời ngắn gọn một câu rồi bước nhanh về phía cổng chính của Cung Viên.
Thấy cô như vậy, chị Kỷ bất đắc dĩ nhìn theo lắc đầu. Cả một bàn ăn sáng thịnh soạn mà chẳng ai đụng đũa, thật là lãng phí.
Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt xuyên qua màn tuyết khiến cho không khí ấm hơn một chút đồng thời làm tan chảy những bông tuyết nhỏ, những cành cây khô trụi lá mùa đông dưới ánh nắng trông có vẻ có sức sống hơn một chút. Vậy là mùa xuân sắp đến rồi vì thế nên trong một buổi sáng như thế này mới có thể cảm nhận được một tia hy vọng còn tồn tại.
Bước nhanh ra khỏi Cung Viên Sầm Tử Tranh mới chợt nhớ xe của mình đã được đưa đi bảo dưỡng vẫn chưa mang về mà cô cũng không biết gặp Tĩnh Nghiên sẽ mất bao lâu cho nên cũng không muốn tài xế đưa đón mình mà quyết định đón xe taxi tự đến nhà Thư Tử Hạo.
Nào ngời khi bóng cô vừa xuất hiện nơi cổng chính thì một chiếc xe quen thuộc chừng như sớm đã chờ sẵn ở đó, cực kỳ kiên nhẫn đợi người.
Đôi mắt trong veo của Sầm Tử Tranh không khỏi trợn to, là xe của Thư Tử Hạo! Nói như vậy, vừa nãy là hắn đứng trước cổng Cung Viên gọi điện thoại cho cô sao?
Còn chưa đợi Sầm Tử Tranh có bất kỳ phản ứng nào thì cửa xe đã chậm rãi hạ xuống, gương mặt anh tuấn quen thuộc của Thư Tử Hạo xuất hiện trong tầm mắt cô.
'Lên xe đi!' Hắn bước xuống xe, chủ động mở cửa nơi ghế lại phụ, tay làm một tư thế "mời".
Sầm Tử Tranh sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại đi đến bên cạnh Thư Tử Hạo, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: 'Sao anh lại ở đây? Tĩnh Nghiên đâu? Anh để bạn ấy ở nhà một mình sao?'
Thư Tử Hạo cười ôn nhu: 'Yên tâm đi, Tĩnh Nghiên đã lớn thế kia rồi, đương nhiên sẽ biết tự chăm sóc cho mình. Nhưng xem ra cô ấy đúng là không được tốt lắm, có lẽ cần có người tâm sự!'
'Sao anh gặp được bạn ấy?' Sầm Tử Tranh vẫn chưa hết nghi hoặc.
Thư Tử Hạo điềm đạm nói: 'Lúc anh chạy xe ngang qua một cửa hàng của em thì thấy Tĩnh Nghiên đang đứng nơi cửa của cửa hàng đó!'
Sầm Tử Tranh lần nữa sững sờ, Tĩnh Nghiên đứng trước cửa cửa hàng của cô làm gì? Bạn ấy đến tìm cô sao? Nếu không phải thì sao lại phải đứng nơi đó?
Càng nghĩ tâm tình của Sầm Tử Tranh càng thêm kích động, cô không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lên xe ...
'Tử Hạo, em muốn đi gặp Tĩnh Nghiên ngay bây giờ, em nghĩ bạn ấy nhất định là có chuyện muốn nói với em!'
Thư Tử Hạo nhún nhún vai, ngồi trở lại ghế lái, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lập tức rời khỏi phạm vi của Cung Viên.
Con đường xuyên qua rừng càng lúc càng rộng rãi, cũng không có nhiều tuyết đọng, tốc độ xe chạy chừng như cũng nhanh hơn một chút. Suốt đoạn đường trong đầu Sầm Tử Tranh chỉ có chuyện của Tĩnh Nghiên và tang lễ của bác Khương. Đây vẫn là tâm bệnh chưa được chữa khỏi của cô. Tuy Sầm Tử Tranh biết Tĩnh Nghiên có thể tự mình giải quyết được chuyện này nhưng mấy lần Tĩnh Nghiên cứ tránh gặp mặt khiến Sầm Tử Tranh c