
p tức chạy đi, trong nháy mắt nhất thời cả kinh, ngay sau đó liền chạy đến ngôi nhà gỗ kia……
Ba người bọn Lăng Thiếu Đường cũng nhao nhao chạy tới, bởi vì nơi này cách xa chủ đề của khu giải trí, bởi vậy vô cùng hẻo lánh, gần như các du
khách sẽ không đi đến nơi này, cho nên khi nơi này xảy ra chuyện gì thì
người ngoài sẽ không biết.
“Cậu nói xem chúng ta có nên chạy qua
đó giúp không?” Hoàng Phủ Ngạn Tước lười biếng nhưng toàn thân vẫn toát
lên khí chất tao nhã.
“Muốn để cho cậu ta làm chó gấu thì đi hỗ
trợ!” Lãnh Thiên Dục tà tà dựa cơ thể lên thân cây, hai cánh tay cũng
nhàn nhã khoanh lại, lạnh nhạt nói.
Lăng Thiếu Đường cũng gật gật đầu đồng ý, anh lại đem thân thể to lớn dựa vào người Lãnh Thiên Dục,
miệng vẫn ngậm một cây cỏ khô, cuồng ngạo khó mà kiềm chế được nói:
“Vận nên để cho cậu ta làm anh hùng đi, mình muốn để cho vị tiểu học muội Tử Tranh kia cảm động đến mức khóc lóc nức nở!”
☆☆☆☆☆☆☆☆
Bên trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang, Sầm Tử Tranh đã bị chói chặt vào một thân
cây to trên xà nhà, không thể động đậy, mà miệng cũng bị một vật chặn
lại, chỉ có thể dùng đôi mắt kinh hãi mà nhìn năm tên đàn ông cao lớn
trước mắt này.
Cô không thể nghĩ đến bản thân mình có thể gặp
phải sắc lang ở nơi này, vừa rồi tâm tình của cô rất tệ, liền đi đến khu chủ đề rừng rậm này, ai ngờ lại bị mấy người mặt gian xảo kéo đến nơi
này.
Nhìn vẻ mặt bọn họ thay đổi, Sầm Tử Tranh cũng hiểu rõ bản
thân mình sắp gặp phải số phận, nhưng mà……cô không cam lòng, bản thân
mình lại bị hủy hoại trong tay mấy tên đàn ông ghê tởm này không bằng để cho mình tự tìm đến cái chết còn hơn.
“Đại ca, cô bé này rất là
đúng giờ này, ngươi xem dáng người này đúng là thèm muốn chết mà!” Một
người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ trên mặt là nụ cười quỷ dị, hai bàn tay
háo sắc cũng tham lam vuốt ve thân thể của cô.
Dạ dày Sầm Tử Tranh cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô liều mạng vùng vẫy, muốn né tránh bàn tay háo sắc này.
“Tiểu muội muội, chỉ cần em đồng ý ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, nhất
định chúng tôi sẽ dịu dàng, nếu không, người chịu thiệt chính là em đó!”
Dẫn đầu là tên đại ca, bàn tay to lớn thô lỗ vuốt ve gò má non mềm của cô, dục niệm trong mắt dường như đã xuất hiện. “Ưm…..ưm…….”
Sầm Tử Tranh liều mạng lắc đầu, nếu như có thể, thật sự là cô muốn ngay lập tức cắn đứt bàn tay háo sắc đó, bàn tay của hắn chạm vào khiến cô nhíu
chặt lông mày, một trận buồn nôn lại càng thêm mãnh liệt trào lên.
“Ai da, cô bé này vẫn rất bướng bỉnh nha, chỉ là, em càng như vậy, đại ca đây lại càng thích!”
Dẫn đầu là tên đại ca đang say đắm nhìn bộ dạng vùng vẫy của Sầm Tử Tranh,
bàn tay háo sắc bắt đầu thô lỗ vuốt ve những đường cong lung linh của
cô……
“Đại ca, lát nữa cũng cho mấy anh em sảng khoái một chút đi, cô bé này vừa nhìn thấy liền biết là hàng ngon rồi!” Một tên thủ hạ
trong đó dường như chảy nước miếng mà nói.
“Đó là đương nhiên, thứ tốt sẽ chia sẻ cho anh em rồi!” Tên đại ca dẫn đầu nói, một bên bắt đầu đến gần Sầm Tử Tranh.
Sầm Tử Tranh hoảng sợ nhìn đám người này, đầu óc sớm đã trống rỗng, cô đột
nhiên nhắm mắt lại, cũng không chú ý thấy có một bóng dáng to lớn hiện
ra…….Cung Quý Dương!
Không biết vì sao, vào giờ phút này người mà cô nghĩ đến lại là người đàn ông tà mị kia, suốt ngày cứ quấn lấy mình, không có lúc nào là không xuất hiện bên cạnh mình, nhưng…….vì sao bây
giờ anh lại không xuất hiện?
Cung Quý Dương!
Cuối cùng là anh đang ở nơi nào?
Trong lòng Sầm Tử Tranh điên cuồng gào to, khi cô nghe thấy tiếng quần áo
mình bị xé nát, một trận tuyệt vọng giống như hồng thủy nhấn chìm bản
thân mình……
“Mỹ nhân nhỏ bé, không phải sợ, anh sẽ dịu dàng một
chút…..” Tên đại ca dẫn đầu cười ác độc, bàn tay háo sắc hướng về phía
Sầm Tử Tranh……
Nhưng mà đúng vào lúc này…..
“Bộ dạng xấu
xí như thế này không cần phải xuất hiện để dọa người, để làm chi vậy,
cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao?” Một giọng nói lười biếng vang lên,
khiến cho mọi người trong căn nhà gỗ kinh ngạc.
Sầm Tử Tranh sau
khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, đột nhiên mở to hai mắt, khi cô
nghiêng đầu nhìn Cung Quý Dương ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa vui
mừng vừa lo sợ.
Là anh! Đúng là anh! Chẳng lẽ thật sự là anh nghe được tiếng kêu từ đáy lòng mình sao?
“Mày, mày vào đây bằng cách nào?”
Tên đại ca dẫn đầu nhìn thấy Cung Quý Dương giống như nhìn thấy quỷ, vừa
rồi mình đã khóa nơi này cẩn thận rồi mà, hơn nữa hắn cũng không hề phát hiện ra?
Cung Quý Dương giơ khóa sắt trong tay ra, sau đó ném về phía trước mặt hắn, môi mỏng dương lên nụ cười châm chọc: “Muốn ngăn
tao bằng cái ổ khóa rách này sao? Quả thực là vô cùng buồn cười!”
“Bớt sàm ngôn đi, khi chưa ai phát hiện ra thì mày cút đi cho bố, nếu không
tao sẽ không khách khí với mày đâu!” Tên đại ca dẫn đầu hung thần ác sát nói.
“Chậc chậc……” Cung Quý Dương lắc đầu ra vẻ tiếc hận nói:
“Thật sự là rất đáng tiếc nha, mỹ nhân này bản thiếu gia cũng thấy vừa
mắt, làm sao bây giờ? Hơn nữa, vị mỹ nhân nhỏ bé này vừa mới lắc đầu
không cần, mày còn muốn làm Bá Vương ngạnh thượng cun