
ầm Tử Tranh giống như một con mèo nhỏ, hơi hé mở đôi mắt trong veo: “Hình như em mới nghe có tiếng điện thoại kêu…..”
“Là em nghe nhầm đó, nếu mà có tiếng kêu thì đó là tiếng của bao tử anh…..” Nụ cười xấu xa hiện lên khóe môi Cung Quý Dương, bàn tay to lớn bắt đầu không an phận lần mò xuống phía dưới tìm kiếm……
“Anh đói bụng?” Sầm Tử Tranh lờ mờ phát hiện trời đã sáng, trời ơi, cơ thể như muốn rã rời.
Cung Quý Dương cười xấu xa: “Đúng vậy nha, nhìn thấy em, anh lại đói bụng…..”
“Anh thật là đáng ghét!” Đột nhiên Sầm Tử Tranh hiểu rõ hàm ý trong lời nói
của anh, từng hình ảnh nóng bỏng tối qua lại hiện lên trong đầu cô.
“Không cần…..” Cô cười duyên muốn tránh né sự tấn công của anh.
“Anh lại càng muốn!”
“Ha ha…..Quý Dương, không cần, mệt mỏi quá……..”
“Tiểu quỷ, em phải tập quen với đại khẩu vị của anh…..”
Hai người lại tiếp tục đốt cháy không khí ấm áp của buổi sáng…..
☆☆☆☆☆☆☆☆
Trong nháy mắt, thời gian hai tháng sắp trôi qua, cuộc thi thiết kế càng ngày càng đến gần, mà Sầm Tử Tranh cũng càng ngày càng bận rộn…..mỗi khi
sinh viên năm nhất rời khỏi phòng thiết kế thì cô mới là người cuối cùng rời khỏi, mà Cung Quý Dương lại giống như tài xế kiêm người mẫu, tận
chức tận trách mà yêu thương cô.
“Tử Tranh…….” Chẳng biết từ lúc
nào, Thư Tử Hạo đã đứng ở cửa phòng thiết kế, vẻ mặt tiều tụy đã nói lên tâm sự phức tạp của anh ta.
“Tử Hạo?” Sầm Tử Tranh sau khi nhìn
thấy bộ dạng tiều tụy của Thư Tử Hạo, rồi đột nhiên hoảng sợ, vội vàng
buông bản thiết kế trong tay ra, đi về phía trước.
“Tử Tranh, anh chỉ muốn hỏi một câu……” gò má Thư Tử Hạo vô cùng gầy gò, đôi mắt thâm
thúy chứa đựng ánh sáng đau khổ: “Em cùng anh ta ở môt chỗ sẽ thật sự
hạnh phúc sao? Sẽ vui vẻ sao?”
“Tử Hạo, anh không cần phải như
vậy đâu…..” Sầm Tử Tranh cảm thấy trong lòng buồn phiền, nhìn anh ta
thống khổ như vậy, cô lại càng thêm khó chịu.
“Anh có điểm nào
thua kém hắn ta sao? Cung Quý Dương chỉ là một tên hoa hoa công tử, hắn
đã phong lưu thành tính nhất định sẽ có lỗi với em!” Thư Tử Hạo thống
khổ gào thét.
“Tử Hạo, thật xin lỗi, em….Em thật sự thương anh ấy……” Sầm Tử Tranh không đành lòng nói.
“Tử Tranh……”
Thư Tử Hạo vẫn còn muốn nói điều gì đó, lúc này, chỉ thấy một cô gái uyển
chuyển hàm xúc xuất hiện phía sau anh ta, dịu dàng ngắt lời nói của anh
ta….
“Học trưởng Thư, chuyện tình cảm vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu quá miễn cưỡng thì chỉ càng thêm đau khổ!”
Thư Tử Hạo biến sắc quay đầu lại nhìn, mà Sầm Tử Tranh cũng kinh ngạc quay lại nhìn cô gái này…….
Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái khiến Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo chú ý, bọn họ nhao nhao quay người lại nhìn cô gái ở phía sau……
Áo
váy Chanel tinh tế, càng khiến cho cô gái đó vô cùng thanh lịch, toát
lên hơi thở quý tộc, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch chiếu rọi lên khuôn mặt
tuyết trắng càng tăng thêm vẻ mỹ lệ dị thường, chỉ là đôi mắt bình tĩnh
kia dường như có phần trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa.
Cô ta chính là Ngải Ân Hà, cùng học chung với Cung Quý Dương tại Học viện
Harvard University, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ngải thị!
Thư Tử Hạo sau khi hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, một lần nữa lại đem ánh mắt dừng lại trên người Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói: “Tử Tranh, anh vẫn sẽ chờ em…..” nói xong, mang theo vẻ mặt đau khổ rời khỏi phòng thiết
kế.
Sầm Tử Tranh thở dài một hơi, làm sao mà cô không hiểu rõ tâm tư của Thư Tử Hạo chứ, chỉ là, lòng của cô đã sớm trao cho Cung Quý
Dương rồi.
Ngải Ân Hà sau khi đăm chiêu đánh giá cô gái trước
mắt, khẽ cười, giọng nói lộ ra sự thành khẩn: “Xin chào, tôi là Ngải Ân
Hà, tôi có thể gọi cô là Tử Tranh không?”
Sầm Tử Tranh lễ phép
cười mà gật gật đầu, tuy cô chưa từng giao tiếp với Ngải Ân Hà, nhưng
cũng có nghe nói về cô ta, mọi người cũng đã xôn xao bàn tán rằng Cung
Quý Dương và cô ta là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Chỉ là, đêm nay
khi nhìn thấy thiên kim tiểu thư nhà giàu này, hình như không có dáng vẻ kệch cỡm như trong tưởng tượng của cô, dường như nụ cười của Ngải Ân Hà có một sức cuốn hút rất lớn, mang đến cho cô một cảm giác rất thân
thiết.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Trong tiệm café, phảng phất tiếng âm nhạc tao nhã, cảnh vật yên tĩnh mang lại một cảm giác rất đẹp mắt.
Ngải Ân Hà nhẹ nhàng khuấy tách café, động tác đưa tay nhấc chân đều lộ ra
hơi thở trầm tĩnh, cô ta nhìn về phía Sầm Tử Tranh ở đối diện, nhẹ nhàng cười nói: “Tử Tranh, mình mạo muội mời cậu đi uống café, có dọa đến cậu hay không?”
“Đương nhiên là không rồi, chỉ là……tôi thật sự không ngờ rằng mình sẽ uống café chung với một cô gái học thương mại.” Sầm Tử Tranh nửa cười đùa trêu ghẹo.
“Ý của cậu là nói mình…..ách, thiếu mùi vị của phụ nữ sao?” dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Trên gương mặt Ngải Ân Hà tươi cười giống như ánh mặt trời, chế nhạo nói.
“Nào có, chỉ là tôi cảm thấy rằng những cô gái học thương mại quá mức sắc
bén, không nghĩ đến cô lại hiền lành như vậy!” Sầm Tử Tranh thoải mái
trả lời.
Ngải Ân Hà sau khi nghe vậy liền cười xinh đẹp: “Tử
Tranh, rốt cuộc mình cũng hiểu tại sao Cung Quý Dươn