Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

oan ngoãn uống hết, cũng đừng mong biết được đáp án!

Sầm Tử Tranh không khó để nhìn ra ý đồ của Cung Quý Dương, nếu thật sự có khả năng, cô rất muốn sập cửa mà bỏ đi, nhưng đây là nhà của cô, nếu không làm rõ vấn đề, liền nghĩ đến tình huống sau này sẽ có người xâm nhập vào nhà mình!

Mặc dù tức đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Cung Quý Dương, nhịn xuống tức giận trong lòng uống hết sữa đậu nành, mùi vị sữa đậu nành nồng đậm tràn đầy trong khoang miệng, cô có chút giật mình, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận thấy hương vị nồng đậm này.

“Bây giờ anh có thể nói chưa?” Cô nuốt xuống sữa đậu nành xuống hỏi anh, trong mắt thoáng nhìn qua ly sữa đậu nành.

Nói thật là cô chưa từng uống một ly sữa đậu nành có hương vị nồng đậm như vậy, giống như từng hạt đậu tan trong miệng, rất lâu sau vẫn còn chút dư vị.

Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, cười cười, chuẩn bị mở miệng…..

Ngay khi Sầm Tử Tranh cho rằng rốt cuộc anh cũng trả lời câu hỏi của mình, thì anh lại thốt ra một câu khiến người khác ngạc nhiên: “Sữa đậu nành uống có ngon không?”

“Anh…..”

Sầm Tử Tranh chỉ hận không thể cho anh một đấm, thậm chí còn nghĩ đến việc dùng cây xương rồng ở bàn làm việc, ném vào bản mặt của anh.

Cô đã gấp thành bộ dạng này, mà người đàn ông đáng chết kia còn chậm rì rì như vậy!

Cố ý! Nhất định là anh cố ý!

“Tranh Tranh, đây chính là sữa đậu nành anh đặc biệt làm cho em, vì muốn làm thật ngon, anh đã phải dậy rất sớm, nhưng xem ra em không thích cho lắm, không sao, sáng mai anh sẽ thử thêm một lần nữa!” Cung Quý Dương chậm rãi nói, trên khuôn mặt là nụ cười quyến rũ.

Sầm Tử Tranh vừa nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh hãi…..

Cái gì?!!

Sáng mai còn muốn đến sao?

“Ách….uống rất ngon, anh không cần luyện tập nữa!” Cô vội vã hoảng hốt nói bừa, đùa cái gì thế? Đây chính là nhà cô mà, làm sao mà giống như anh mới là chủ thế?

“Thật vậy sao? Thật sự là em rất thích uống sao!”

Cung Quý Dương vừa nghe Sầm Tử Tranh nhận xét thế, đôi mắt lộ ra ý cười, anh đưa đôi môi mỏng quyến rũ đến bên tai cô, ra vẻ ái muội thề non hẹn biển: “Em đã nói thích uống, như vậy sau này mỗi ngày anh sẽ làm cho em uống……”

“Cung Quý Dương!”

Sầm Tử Tranh không thể nhịn nữa, vỗ bàn đứng lên, gọi cả tên lẫn họ của anh, vào lúc này đôi mắt xinh đẹp lại giống như một thanh kiếm chém thẳng vào khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười quỷ dị của Cung Quý Dương! Gửi thanks

Cung Quý Dương khẽ cười một tiếng, trong lúc đó cũng chậm rãi đứng dậy, bàn

tay to lớn lôi kéo ôm Sầm Tử Tranh vào trong lòng, giọng nói tà mị mang

theo chút chân tình khác thường:

“Thế nào? Rốt cuộc em cũng nhớ tên của anh rồi sao?”

Nói xong, anh liền trở tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chống lại

ánh mắt ‘thiện lương’ mà cười, các khớp ngón tay trên khuôn mặt nhỏ

nhắn của cô khẽ động, động tác vô cùng thân thiết có chút độc chiếm

trong lòng.

“Buông tôi ra!”

Sầm Tử Tranh xoay đầu sang một bên, tránh để cho hơi thở nóng rực của anh xâm nhập vào, hơi thở ái

muội này đã khiến bản thân cô vô số lần ảo tưởng về hạnh phúc, nhưng lại cũng cho bản thân cô một đao trí mạng.

“Nhưng anh không muốn buông em ra một chút nào cả……”

Ngược lại, Cung Quý Dương thì vô cùng mừng rỡ hoa nở trong lòng, thân hình nhỏ bé đang vặn vẹo trong lòng mình vô cùng hấp dẫn.

Sầm Tử Tranh ngừng giãy dụa, bởi vì cô biết cô càng giãy dụa lại càng khiến anh làm ra những trò đùa tai quái.

“Tôi mời thím giúp việc đến, kết quả là thím ấy đang ở đâu?” Cô tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.

“Bị anh đuổi đi rồi!”

Lần này Cung Quý Dương cũng rất hợp tác, có hỏi cũng có đáp, bàn tay tràn

ngập tình yêu say đắm lại tiếp tục di chuyển xuống đường cong duyên dáng của cô……

“Cái gì? Bị anh đuổi đi rồi? Anh……anh dựa vào cái gì mà làm như thế hả?”

Sầm Tử Tranh sốt ruột tức giận đỏ cả mắt, nhất thời chưa phát hiện ra một

bàn tay đang dịu dàng nhớ lại những mùi hương thơm ngát của cơ thể cô.

Cung Quý Dương cười ha ha, nụ cười có chút thành thục và bất cần đời, chỉ

lấy anh khẽ cong đuôi lông mày nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào tiền! Chỉ

cần đưa cho thím ấy một chút tiền, họ sẽ tự động bỏ đi thôi!”

Ngón tay thon dài thuần thục vuốt ve da thịt cô, mang theo nhiệt độ nóng

bỏng và chút tình ý, như một loại hấp dẫn, lại càng giống như một loại

hấp dẫn……

“Anh có tư cách gì mà làm vậy? Anh có biết muốn tìm một người tỉ mỉ như thím ấy khó khăn biết bao không hả?”

Sầm Tử Tranh cảm thấy mình tức giận mà tóc muốn dựng ngược lên, thói quen

tự chủ trương anh người đàn ông này cô hiểu rất rõ, nhưng……

Bây giờ cô và anh không có chút quan hệ nào, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau?

Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, nhún vai, đem khuôn mặt đẹp trai dán váo

chiếc cổ trắng ngần của cô, âm thanh thì thầm triền miên:

“Vậy thì không cần tìm, sau này anh chính là người giúp việc của em…..”

Hơi thở nam tính cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ bao quanh cổ cô, khiến cho

cô run sợ, trong lòng giống như đang có từng cơn sóng nổi lên, loại hơi

thở quen thuộc này khiến c


pacman, rainbows, and roller s